Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
02:07, Wednesday.April 29 2026
Cha của tôi.
 
Dù có ở đâu xa tận chân trời nào thì chúng tôi vẫn cùng nhau nhìn về ngôi nhà thân thương của mình. Nơi đó chị em chúng tôi có một người cha phong trần mưa nắng, người mẹ dịu dàng bền bỉ hi sinh và thấy gắn bó quá một mái ấm gia đình của những chú chim non năm nào nay đã bắt đầu khôn lớn.

Cha tôi là một người đàn ông phong trần. Ở ông vừa có cái phong kiến rất đặc trưng của đàn ông Bắc, vừa có cái khoáng đạt, nghệ sĩ. Ông thích đàn hát và những nơi vui vẻ. Những ngày tôi còn ở nhà những đêm trăng sáng, ông thường ôm đàn ra sân ngồi hát và đệm bằng những bản ghi ta hay tuyệt. Hồi đó, tôi thích nghe ông đệm những bản dân ca Ý trữ tình ngọt ngào hay những bản nhạc tiền chiến sôi nổi hào hứng cùng chất giọng trầm ấm của ông. Có lẽ ông như vậy nên thường là mục tiêu nhìn ngắm của những người đàn bà khác ngoài mẹ tôi. Và cha tôi cũng từng vướng vào vài ba cuộc tình với vài ba người phụ nữ khác. Tôi nhớ nhất là khi tôi học lớp 10, một người phụ nữ 28 tuổi theo cha. Mẹ lặng lẽ khóc nhiều đêm, cha lại như trẻ lại. Người ông thời gian đó lúc nào cũng phảng phất mùi nước hoa. Mẹ âm thầm điều tra về cuộc tình vụng trộm của ba và khéo léo dàn xếp lôi cha trở về với gia đình. Cha lại về với đúng vị trí vốn dành cho ông trong nhà. Một cái trụ cột chống nhà sau những ngày nghiêng ngả.

Những năm tháng trẻ trung của cuộc đời ông lăn lộn khá nhiều nơi. Ông có tài nhưng không gặp thời. Đi đến nhiều nơi như vậy ông vẫn không gây dựng được nhiều như cái chí làm trai trong ông mơ ước. Những hoài vọng về công danh ở đời ông đem thổi hết vào ba chị em tôi. Nào là: “Phải làm nên cái gì đó, phải cố gắng, phải tiến thủ... làm thằng con trai phải có công danh với đời...". Những câu này ba vẫn nhắc đi nhắc lại mỗi bữa ăn, có những hôm hai đứa em tôi chán nghe ba nói, ăn vội rồi đứng lên, mình tôi ngồi lại chịu trận: “Mày con gái nhưng không có nghĩa là vứt, nam nữ giờ bình đẳng cũng phải cố mà leo lên con ạ”.  Tôi ậm ừ cho qua chuyện vì biết có nói nữa thì cha cũng sẽ vẫn nội dung ấy mà thôi.

Hai em tôi đều vào đại học, cha tôi mừng lắm vì chúng đang giúp ông thực hiện ước mơ thời trai trẻ. Ông tự đặt ra cho chúng tôi những mục tiêu mà chúng tôi cần đi tới trong đời. Bao nhiêu tuổi làm gì? Có gì? Làm như thế nào?... Có đôi lúc tôi cảm thấy chúng tôi mất đi cái quyền quyết định riêng của mình và cố vùng ra khỏi nó. Mỗi lần chúng tôi mắc lỗi, mỗi lần muốn thoát ra sự áp đặt sẵn có của ông. Ông đều khéo léo khiến chúng tôi quay về.

Tôi là con gái nên ông lỏng tay hơn một chút, tôi không bị đặt ra quá nhiều mục tiêu như hai em tôi. Vì thế khi tôi ra trường đi làm tôi đã thoát khỏi cái bóng của ông và có quyền làm những gì mình muốn một cách cơ bản nhất. Có thể nói, trong gia đình tôi cha khá gia trưởng. Sự gia trưởng của ông để lại dấu vết khá đậm trong cách tôi nhìn nhận về những người đàn ông sau này. Có lẽ có chút gì đó giống cha sẽ tốt, trừ cái tính phong lưu trong tình ái.

Bây giờ cha tôi đã 53 tuổi, mặc dù về hưu sớm nhưng ông vẫn tham gia các hoạt động xã hội và động viên chúng tôi ủng hộ. Mẹ có vẻ không vui lắm khi thấy cha như vậy. Bà cho đó là các việc bao đồng. Cách đây một thời gian, tôi về thăm cha. Ông đang ngồi bên chiếc máy vi tính tìm vài bài hát trên mạng. Thấy tôi về ông kêu lại bảo: “Con nghe bài Tago xanh này đi. Ca sĩ Lệ Thu hát đấy, rất ấn tượng”.  Tôi phì cười vì thấy ông vẫn còn yêu ca hát, nhất là những bài ca theo cùng năm tháng và có nỗi niềm hoài cổ. Giọng ca sĩ Lệ Thu vang lên, chất giọng khá đặc biệt. Bất chợt tôi thấy yêu cha của mình vô cùng.

Nhìn lại cuộc đời cha, những năm tháng thăng trầm, những chuyện thị phi đen trắng mà ông đã đi qua, những vui buồn mà ông đã trải nghiệm... thấy trong mỗi chúng tôi có một phần cái ước vọng ngày nào của ông. Dù có ở đâu xa tận chân trời nào thì chúng tôi vẫn cùng nhau nhìn về ngôi nhà thân thương của mình. Nơi đó chị em chúng tôi có một người cha phong trần mưa nắng, người mẹ dịu dàng bền bỉ hi sinh và thấy gắn bó quá một mái ấm gia đình của những chú chim non năm nào nay đã bắt đầu khôn lớn.

28/8/2009

Đạm Tự Yên

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này