- Sách không phân biệt thân phận con người, chỉ có con người mới phân biệt thân phận con người.
Câu nói của người quản thủ thư khố với một cô bé đang đứng say mê nhìn sách trong thư khố.
Khi được giới thiệu một quyển sách, cô bé e dè cho thân phận của mình có thể đọc những quyển sách tứ thư ngũ kinh chăng. Nhờ lời nói đó, cô thỉnh thoảng trở lại mượn sách để học. Rồi về sau nữa, với lòng tốt sẵn có cộng với sự hiểu biết qua học hỏi, cô đã tận tình giúp đỡ tất cả mọi người.
Sự quan tâm của người quản thủ thư khố năm xưa, sự nhiệt tình sốt sắng đối với một người ham học hỏi mà không có cơ hội, có lẽ ông không biết rằng sự tận tình của mình đã giúp cho nước nhà một nhân tài, viết nên một đoạn sử lý thú nhỏ bé trong trang sử đẹp.
Tôi cảm động với tình tiết đó và chọn là tác phẩm mình yêu thích nhất trong năm.
*
Năm đó, Sư thúc tôi đi dưỡng bệnh, tôi theo làm thị giả. Buổi chiều thấy thúc nói chuyện với một chú điệu, hỏi thăm khi thấy không biết chữ Hán. Khi nghe hỏi: “Con thích học không?”, chú điệu ra chiều thích thú, thúc dặn, “tối nay sau thời công phu, con ra đây học.”. Tôi cằn nhằn, “thúc bệnh không được làm gì hết, thầy con dặn vậy”. Nhưng thúc nói: “Đâu có làm gì nặng”.
Phải công nhận điệu ham học, nắn nót viết từng chữ theo lời chỉ dẫn của thúc. Những lúc cô bé làm việc tôi thấy trên cổ tay có sợi thun cột tờ giấy viết những bộ thủ vừa học.
Một hôm, tôi nghe tiếng reo nơi bàn học, “A! Con viết được tên thầy con rồi. Bộ thỉ bộ khẩu ở kế nhau, rồi bộ nhật bên dưới”. Cô bé nắn nót viết đi viết lại với vẻ vui mừng.
Sau một tuần cô bé học xong hết bộ thủ, thúc bảo tôi lên nhà sách mua một quyển tự điển Thiều Chửu làm phần thưởng “tốt nghiệp hai trăm mười bốn bộ”. Nhìn cô bé ôm quyển tự điển vào lòng, tự nhiên mắt tôi cay cay, chúng tôi được lo lắng học tập, sách vở đầy đủ. Nghe cô bé kể, cô chỉ biết se nhang và đi bán nhang, bây giờ biết chữ Hán rồi, cô sẽ cố học để tự đọc được kinh. Vài hôm sau, điệu lên chào thúc tôi để theo sư phụ về lại Ban-mê.
Bây giờ tôi không biết em đã là một Sư cô ở chùa nào. Có thể sau đó em được thầy em cho đi học, biết đâu bây giờ em cũng đang theo học nơi đây. Tôi không biết, nhưng thực tâm cầu chúc em cũng như các bạn đều được thiện duyên tu học.
*
Thắng hỏi tôi:
- Sư huynh, mình học chữ Phạn làm gì nữa, học chữ Hán đã đủ mệt rồi, nhưng đệ không dám cãi, vì thấy thúc tận tâm quá.
- Không phải hôm qua đệ đã mừng rỡ khi thấy quyển kinh chữ Phạn trên bàn thúc, và đọc ra là “kinh Kim Cang” sao?
- Là thế, nhưng vốn học ngoài đời đệ kém quá, e là học không nổi mà thôi.
- Đừng nghĩ vậy, chỉ sợ mình thiếu ý chí mà thôi. Đệ nghe biết bao chuyện những người đâu có bằng cấp gì, có ý chí vẫn có thể học đến nơi đến chốn. Đã nói “Sách không phân biệt thân phận con người, chỉ có con người mới phân biệt thân phận con người”, đệ nhớ lại chuyện đó để tự mình vươn lên, người ta bị coi là nữ nhi thường tình còn ý khí như vậy. Đáng ra mình phải tự học, nay có thúc chỉ dạy cũng còn may hơn nhiều người muốn học không có sách vở để học.
Trên tường đã treo những quyển lịch năm mới, một chút bâng khuâng với lời răn nhắc của chư Tổ:
Mùng ba mùng bốn đuổi nhau,
Tóc xanh rày đã nhuốm màu tuyết sương.
Tóc chúng tôi còn xanh, nên lời thơ có vẻ như chưa thích hợp. Học và tu, ngày nào cũng nghe nhắc, nhắc mãi đến thuộc lòng, nhưng chúng tôi vẫn đang học và tu kia mà!