Những năm trước, đường vào Phủ rất thanh bình, hai bên đường vào Phủ có rất nhiều sen mọc, mùa hè nở thơm ngát. Từ khi đời sống kinh tế thị trường, buôn bán phát triển thì cảnh quan lối vào cửa Thánh hiền có phần lộn xộn
Trên đất nước ta, nhân dân thờ Bà Chúa Liễu Hạnh ở nhiều nơi, Đền thờ lớn nhất là ở Phủ Dày, làng Vân Cát, huyện Vụ Bản, Nam Định-quê hương nơi Bà giáng trần lần đầu. Chuyện về Bà Liễu Hạnh thì hấp dẫn lắm, đến những nơi có Đền thờ Bà đều nghe những câu chuyện ly kì, cảm động. Còn ở Hà Nội, thờ Bà ở Phủ Tây Hồ- nơi đây Bà đã có lần hiện về, và hôm đó Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan và 2 chàng trai họ Lý, họ Ngô (cũng là bậc tài danh thơ văn đất Kinh kỳ) đi thuyền trên Hồ Tây vô tình gặp Bà, biết là gặp Tiên giáng trần nhưng không né được, Bà mời vào chơi bình thơ thì né sao được; gặp rồi thì cùng bình thơ, họa thơ với nhau. Nghe nói, Bà đọc câu thơ đầu tiên, chủ đề về Hồ Tây, sau đó họa tiếp, mỗi người họa một câu, quay vòng và cuối cùng được bài thơ về Hồ Tây khá hay. Xin dẫn ra đây mấy câu đầu tiên của bài thơ khá dài: “Hồ Tây riêng chiếm một bầu trời/ Bát ngát bốn mùa rộng mắt coi/ Cõi ngọc xanh xanh làng ven cạnh/ Trâu vàng biêng biếc nước vành khơi”...Lát sau, Bà biến mất, bay về Trời, ba chàng trai bèn góp tiền, bỏ công sức xây Đền ở Phủ Tây Hồ để thờ Bà.
Bà nổi tiếng về linh thiêng, nhất là cầu duyên, cầu tài. Vì Bà là người tài sắc, nhất là tài thơ, thơ của Bà thanh tao, lưu loát, đi vào lòng người. Sau khi đọc sách tìm hiểu về Bà, tôi tin đất nước ta có những Vị Thánh như thế, và cũng đi trẩy hội đầu Xuân ở Phủ Tây Hồ để cầu Bà phù hộ cho mình và mọi người...
Những năm trước, đường vào Phủ rất thanh bình, hai bên đường vào Phủ có rất nhiều sen mọc, mùa hè nở thơm ngát. Từ khi đời sống kinh tế thị trường, buôn bán phát triển thì cảnh quan lối vào cửa Thánh hiền có phần lộn xộn, người thì bán hương, hoa, đồ lễ, người bán bún ốc, chả cá, cháo lươn...chào mời lôi kéo khách làm người đi lễ thấy phiền lòng, băn khoăn. Tôi viết bài thơ “Phủ Tây Hồ” cách đây gần 20 năm, là nói lên tâm trạng đó, có gửi đăng báo (chắc là ngày ấy cũng có mong muốn góp ý phê bình).
PHỦ TÂY HỒ
Đường vào Phủ Tây Hồ
Cong quanh chen Sen mọc
Ngày xưa rộng tầm mắt
Nay quán xá vây tròn !
Đường vào như chiếc ống
Hàng hoa, với hàng hương
Kế, các hàng viết Sớ
Chen hàng ốc, cá, lươn
Đi một bước, mời, chào
Hàng dãy người “chào đón”
Mùi thức ăn, các món
Tỏa sực nức khắp người...
Chen chân tới cửa Thánh
Thở phào lòng nhẹ tênh
Tắm mùi hương, hoa, quả
Thả hồn trôi bồng bềnh...
Nhiều khách tới thăm và đóng góp công đức tu bổ di tích cũng đã góp ý trực tiếp cho Ban quản lý Phủ Tây Hồ, sau đó cùng với tôn tạo di tích khang trang đẹp đẽ còn đầu tư xây dựng đường vào, đường ra riêng biệt. Bây giờ cảnh quan khá đẹp văn minh rồi, đường vào ven Hồ Tây có trồng sen thoáng mát, đường ra có các hàng quán ăn uống. Khách thăm quan đi lễ xong, khi ra qua con đường dành riêng ăn uống, ai thích thì ăn, các món chủ yếu là sản vật nổi tiếng ở Hồ Tây như: ốc, cá, tôm...Quanh Phủ Tây Hồ còn có nhiều khách sạn, nhà hàng đẹp, mát mẻ, nên thơ và thuận lợi cho du khách về thăm Thủ đô Hà Nội có nơi ăn nghỉ.
Văn Đình Ưng