Đại năng của Phật là quyền lực vĩ đại nhất và thanh tịnh nhất, có thể hiện hữu được, nhưng nó không phải là toàn năng. Phật toàn trí, toàn bi nhưng không toàn năng.
1- Quyền lực của Đức Phật:
Đại năng của Phật là quyền lực vĩ đại nhất và thanh tịnh nhất, có thể hiện hữu được, nhưng nó không phải là toàn năng. Phật toàn trí, toàn bi nhưng không toàn năng. Nếu có một đấng nào đó có thể bảo mình là toàn năng thì có nghĩa là đấng ấy có khà năng làm được tất cả những gì mình muốn. Nói cách khác, một đấng toàn năng có thể đá Trái đất này lên Thiên Đàng như một quả bóng, bằng cách đó có thể tiêu trừ đi tất cả những phiền não và đau khổ của hành tinh này trong nháy mắt, nếu đấng ấy muốn vậy. Nhưng Phật không có cái quyền lực tự chuyên này, Ngài cũng không bao giờ tự phụ là có quyền lực ấy mặc dù nhiều tôn giáo đã dành cho Thượng Đế của họ. Như thế cũng đủ cho ta thấy rằng toàn - bi, toàn - trí và toàn - năng không tài nào có thể hiện hữu trong cùng một sinh linh vào cùng một thời điểm. Một đấng Thượng Đế toàn - năng và toàn - trí cũng không thể nào vừa toàn - bi; nếu không, chủ ý sáng tạo thế gian này của Ngài với tất cả những hậu quả đau khổ, tội lỗi và những địa ngục được coi như vĩnh cửu của nó v.v..hẳn trở nên không giải thích được và lố bịch; và do đó mà cái lương tâm và sự tiên tri khôn ngoan của Ngài hẳn chỉ còn là một trò đùa.
2- Đức Phật đại năng chứ không toàn năng:
Ngài không thể bắt ai tuân theo ý muốn của Ngài, Ngài cũng không thể thi hành hoặc thành tựu một cái gì đó cho một kẻ nào mà làm trái Lý Nhân Quả. Phật không trừng phạt ai hoặc giáng ai xuống địa ngục đời đời cả. Nếu có kẻ nào xuống địa ngục, đó là do tự hắn làm hắn xuống vì những hậu quả ác nghiệp của chính hắn. Các Kinh điển của Phật giáo không hề có nói rằng Phật sẽ trừng phạt một người nào đó bằng cách giáng Y xuống địa ngục nếu Y lỡ bất tuân ý muốn của Ngài. Trái lại, tinh thần Phật giáo lại khuyến khích người ta xuống địa ngục. Như vị Bồ Tát từ bi Địa Tạng (Bodhisattava Ksitigarbha) nói, “Nếu như ta không xuống địa ngục, thì ai sẽ xuống để cứu những sinh linh khốn khổ ở dưới ấy"
Cái quyền năng Thánh linh của Phật cũng giống như mặt trời, không có nó chẳng cây cỏ nào mọc được cả. Nhưng sự tăng trưởng của một cội cây không lệ thuộc hoàn toàn vào mặt trời; mà không khí, nước, đất và quan trọng hơn cả chính là hạt giống, cũng cần thiết. Không khí, nước và đất cũng ví như những nổ lực của cá nhân hướng đến giác ngộ và hạt giống thì ví như Phật tính tiềm tàng trong mỗi chúng ta. Phải phối hợp tất cả những thành tố dị biệt này mới có thể đạt được Phật Quả. Thiếu bất kỳ một yếu tố nào trong đó, Phật Quả hẳn trở nên xa chúng ta mù mịt. Tóm lại, Đại Năng của Phật có thể trợ giúp và cung cấp những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tâm tính của chúng ta, chứ không thể làm tất cả cho ta. Có lẽ đây là một trong những dị biệt chính yếu giữa Phật giáo với những tôn giáo khác.
Sưu tầm