Trăm năm như một giấc mộng, con người càng nên trân trọng phút giây hiện tại, bớt đi buồn lo, biết rõ sự mỏng manh, yên tĩnh sâu lắng. Hiện thực mỗi giấc mộng của con người, mỗi một niềm vui do đây mà có, đều là một âm tiết dễ nghe của bài ca cuộc sống, đều là một dấu chân đẹp đẽ trên hành trình của cuộc sống.
NHỮNG CÂU CHUYỆN THIỀN
Có một hôm, Thái uý Lý Đoan Nguyện hỏi Thiền sư Đàm Dĩnh: “Thưa Thiền sư! xin hỏi địa ngục mà mọi người thường nói rốt cuộc thì có hay không?”.
Thiền sư Đàm Dĩnh trả lời rằng: “Trong cái không mà nói có, như mắt thấy huyễn cảnh, dường như có nhưng lại là không; nay Thái uý từ trong cái có mà tìm cái không, buồn cười quá. Nếu như trước mắt người ta thấy được địa ngục, tại sao trong tâm không nhìn thấy thiên đường? Thiên đường và địa ngục đều trong một niệm, trong lòng Thái uý bình tĩnh không lo buồn, tự nhiên không còn nghi hoặc”.
Thái uý hỏi: “Vậy, trong lòng vì sao lại không lo buồn?”.
Thiền sư đàm Dĩnh trả lời: “Thiện ác cũng không suy nghĩ.”.
Thái uý lại hỏi: “Sau khi không suy nghĩ, tâm đó trở về đâu?”.
Thiền sư Đàm Dĩnh nói: “Tâm không có chỗ trở về”.
Thái uý lại hỏi: “Nếu con người chết thì trở về đâu?”.
Thiền sư Đàm Dĩnh hỏi: “Không biết sống làm sao biết chết?”.
Thái uý nói: “Nhưng sống tôi đã sớm biết rõ rồi”.
Thiền sư Đàm Dĩnh lại hỏi: “Vậy thì ngươi hãy nói xem sống từ đâu đến?”.
Lúc Thái uý đang trầm tư, Thiền sư Đàm Dĩnh đấm thẳng vào ngực ông ta, nói: “Chỉ tại đây suy nghĩ cái gì?”.
Thái uý nói: “Đúng vậy, chỉ biết cuộc đời dài đằng đẵng, nhưng lại không phát hiện ra năm tháng trôi qua một cách vô ích”.
Thiền sư Đàm Dĩnh nói: “Trăm năm như một giấc mộng”.
Trăm năm như một giấc mộng, con người càng nên trân trọng phút giây hiện tại, bớt đi buồn lo, biết rõ sự mỏng manh, yên tĩnh sâu lắng. Hiện thực mỗi giấc mộng của con người, mỗi một niềm vui do đây mà có, đều là một âm tiết dễ nghe của bài ca cuộc sống, đều là một dấu chân đẹp đẽ trên hành trình của cuộc sống.