Ngày mùng ba Tết, trên khắp miền đất nước, biết bao đứa học trò như chúng tôi, đi tết thầy cô với tâm thành và lòng tri ân.
Bao nhiêu năm rồi, tâm trạng đứa học trò đi Tết thầy cô vẫn không khác.
“Mùng một tết cha, mùng hai tết chú, mùng ba tết thầy”
"Mùng một Tết nhà, mùng hai Tết thầy, mùng ba Tết bạn"
“Mùng một lễ cha, mùng ba tết thầy”.
“Mùng một là Tết nhà cha
Mùng hai nhà mẹ, mùng ba nhà Thầy”
Mỗi người nhớ một cách nên đọc ra một câu, nhưng không “tranh luận” câu nào đúng, đã là ca dao tục ngữ thì tùy nơi mà sai khác chút ít. Tôi đã từng đi Tết thầy cô vào mùng ba, nên câu “Mùng một lễ cha, mùng ba tết thầy”, được công nhận phổ cập nhất vì có bằng chứng! Còn mùng hai thì Tết nhà chú hay nhà bên ngoại thì tuy gia cảnh mỗi người. Riêng chúng tôi thì mùng hai đi thăm các bậc tôn túc, để dành ngày mùng ba đi tết thầy, mà danh xưng bây giờ có hơi đổi khác là “mùng ba tết các vị giáo thọ”.
Đến bây giờ, chúng tôi vẫn là những đứa học trò đầu năm đi chúc tết thầy cô.
Không khí trang trọng, chúng tôi chỉnh tề trước điện Phật, dâng lời tác bạch rồi nghe lời nhắc nhở đầu năm, hòa lẫn trong ánh ban mai có tiếng chim hót trên ngọn cây.
Rời chánh điện, tâm trạng thư giãn hơn và những lời chúc gần gũi vui tươi. Khi ngồi quanh bàn có bánh mứt ngày xuân, thì câu chuyện vui pha lẫn nét đạo vị hóm hỉnh, dễ dàng trao đổi với nhau.
Đi chúc Tết qúy Cô giáo thọ, hiền hòa và nhẹ nhàng, vì qúy cô vốn đã “hiền” khi đứng trước học trò rồi. Chúng tôi cười nói nhiều hơn, hát một cách tự nhiên và thường yêu cầu cô hát. Năm nào cô cũng đáp với nụ cười, cô hát cả năm rồi, bây giờ đến phiên quý vị. Những phong bao lì xì chúng tôi nhận được, chứa trong đó một câu thư pháp, được gởi gấm chí hướng của mình, như tấm lòng vị giáo thọ trao tặng cho đàn em.
Ngày tết thầy cô, chúng tôi gặp thầy cô trong niềm vui của tâm trạng cung kính, thương mến, nhưng không pha lẫn sự nơm nớp lo âu của một bài văn viết chưa xong, một bản dịch chưa hoàn tất, và gần nhất là những bài tiểu luận đang viết dang dở của những ngày đang trong tiết học. Ngày gặp hôm nay không mang những bóng dáng đó, chúng tôi gặp qúy thầy qúy cô với nụ cười thân tình. Hình ảnh thân thiện đó làm ánh nắng đầu xuân ấm hơn. Chúng tôi về mang theo tiếng cười của cô khi tiễn chúng tôi ra xe.
Ngày mùng ba Tết, trên khắp miền đất nước, biết bao đứa học trò như chúng tôi, đi tết thầy cô với tâm thành và lòng tri ân. Những chiếc áo có thể khác màu, hình dáng bên ngoài có thể khác, nhưng tâm tư đứa học trò đi tết thầy cô thì vẫn thế, dù bao nhiêu thế kỷ đã qua, những đứa học trò vẫn là những đứa học trò luôn yêu kính thầy cô của mình.