Hôm nay tôi đọc mẩu chuyện này thấy thú vị quá, giống mình y chang đoạn đầu, đọc đến đoạn cuối thì …!
Phải chi từ đầu mà biết “đoạn cuối” như vậy thì đâu có vất vả quán chiếu đủ thứ mấy mươi năm qua. Nhưng làm sao! Khi ăn chiếc bánh thứ bảy mới no, thì mình tiếc rằng phải chi lúc nãy mua cái bánh này ăn cho đỡ tốn tiền mua sáu chiếc bánh kia, vì ăn hết sáu cái cũng chưa no! Nếu nghe kể chuyện “bảy cái bánh” mà bạn thấy vô lý, thì bây giờ mới thấy đúng là chính mình vô lý khi nói rằng “Phải chi biết đoạn cuối như thế, khỏi mắc công tu tập lâu nay!”
Xin gởi đến bạn mẩu chuyện nhỏ này, phòng khi hữu sự, tỉnh không kịp thì có mà cứu mình.
*
(Xin phép tác giả của mẩu chuyện này, tôi không nhớ đã đọc nơi đâu)
- Thưa Thầy, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hại… Con phải làm sao đây?
- Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ.
Vài hôm sau, người đệ tử trở lại :
- Con đã tha thứ hết cho họ, Sư phụ ạ. Nhẹ cả người ! Coi như xong !.
Vị thầy lắc đầu :
- Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra yêu thương họ.
Người đệ tử gãi đầu :
- Tha thứ thôi cũng quá khó, lại phải thương họ thì… Thôi được con sẽ làm.
Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình.
Sư phụ gật gù bảo :
- Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội để tiến bộ như vậy.
Lần sau, người đệ tử hớn hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ.
Sư phụ cười :
- Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ, chứ họ có lỗi lầm gì mà con tha thứ hay không tha thứ.