Nguyên vẫn thường hay nói, “mình đặt tên cho tháng tư là tháng tư màu tím đi”. Tôi nhìn ra sân, hàng cây bằng lăng nở hoa tím nhạt trên con đường.
Thắng cười cười hát nho nhỏ “màu tím màu nhớ thương…” thấy tôi quay lại nhìn một cái, Thắng đổi tông, “hay là .. tím cả chiều hoang nay tím cả chiều hoang…”, rồi tinh nghịch nói thêm, “nếu sư huynh không chịu thì là … ngày xưa xa xôi em vẫn yêu màu tím…” máu nghệ sĩ của Thắng vẫn thế, chưa phai với thời gian, hễ rảnh là cầm đàn, Thầy thấy vậy ban án treo, không được cầm đàn cho đến khi nào có lệnh mới, Thắng chỉ còn hát vẩn vơ cho đỡ nhớ.
Từ lúc nhìn thấy hoa bằng lăng nở vào mùa hạ, thì màu tím không còn xa lạ với chúng tôi, tôi vốn không thích màu tím lắm, vì tuổi trẻ thường cho rằng màu tím của nhung nhớ, ủy mị dễ làm nhụt chí anh hùng!
Mỗi khi đi dưới hàng bằng lăng tím, tím nhạt, tím hoa cà, tím sậm gần như tím than cũng có. Mỗi cây mỗi vẻ, cùng là tím nhưng chẳng màu tím nào giống màu tím nào.
Danh từ bằng lăng, lúc đầu chỉ có nghĩa với tôi là một loại cây dễ cưa bào và đóng đinh, gỗ nó đẹp, dùng làm vật dụng rất tiện lợi. Đến một hôm đi công tác miền xa, nhìn thấy nhánh hoa tím soi mình bên con mương nước nhỏ, chú thợ bảo tôi, cây bằng lăng đó. Bằng lăng! tôi ngạc nhiên không ngờ nó đặc biệt thế. Như có lẽ là đặc biệt hơn, khi biết hoa nở vào mùa Phật Đản, nở trong sự hân hoan vui mừng của những người con Phật đang đón chào sự xuất hiện của một vị Phật. Và có lẽ hoa có ýnghĩa hơn khi nở trong tháng hạ, những ngày bước chân ít đi xa khỏi phạm vi tự viện. Mọi việc tạm dừng, tôi có dịp thân cận nó nhiều hơn. Cây chiết nhành trồng chỉ mấy năm, đã đủ bóng mát thấp thấp cho một viên đá làm ghế ngồi kê dưới gốc cây.
Cuộc sống càng ngày càng xao động với nhiều biến chuyển, có một gộp đá ngồi lắng tâm để đủ bình tĩnh giải quyết với những biến động hằng ngày, âu cũng là hi hữu. Sự lắng tâm của một người có thể không ý nghĩa gì lớn lao lắm, nhưng sự đóng góp dù bé nhỏ cũng là đóng góp. Chỉ những khi trong tập thể sống có một biến cố nào đó, mới thấy giá trị của những người có sự bình tâm, những sóng bình an đó tuy tỏa nhẹ, nhưng sẽ làm dịu dần sự lo lắng của những tâm trí còn nhạy giao động.
Những tháng hạ là một nhắc nhở cần thiết, một sự tạm dừng chân trên quãng đường dài. Chỉnh trang lại tư lương, dừng nghỉ bớt những tâm lăng xăng, để sức khỏe của trí tuệ vốn bị mờ trong những tháng tết vừa qua có dịp hồi phục.
Nguyên vẫn còn muốn đặt tên cho tháng tư màu tím. Và bây giờ màu tím bằng lăng không mang một vẻ thơ mộng, mà mang màu sắc của tháng hạ, thay cho màu đỏ của hoa phượng, cây phương đỏ còn sót lại nơi góc đường. Biết bao năm màu hoa phượng đỏ đi liền với năm tháng của sách vở, bây giờ chuyển sang màu tím - không phải màu của nhớ thương như ấn tượng tuổi trẻ - mà là màu của những hàng bằng lăng theo dõi bước chân người tăng sĩ mỗi khi ánh trời lên, và khi ánh chiều tắt.