Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
22:46, Tuesday.April 28 2026
Mùa Thu vẫy gọi vô thường
 
Thuận theo sự vận hành và biến thiên ngắn dài của vũ trụ, vì vậy mà cảnh vật hay nói một cách khác hơn đó là hữu tình cùng với vô tình ở xung quanh ta cũng đều đổi thay theo một qui luật khá hợp lý mà trong thuật ngữ của Phật giáo gọi là vô thường.

Vậy chữ “vô thường” mà đức Phật đã nói ở trên nghĩa là gì? Sau đây là câu trả lời rất ngắn gọn của đức Phật lúc Ngài còn trụ tại thế gian, được trích dẫn ở trong Kinh Trung Bộ như sau:

   “Này các Tỳ Kheo, phàm thứ gì thuộc sắc, thọ, tưởng, hành, thức ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần như vậy là sắc uẩn”

   Đức Thế Tôn dạy tiếp:

   “Này các Tỳ Kheo, các Thầy nghĩ thế nào về sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường?

   Bạch Thế Tôn! Năm uẩn là vô thường.

   Cái gì vô thường là khổ hay lạc?

   Bạch Thế Tôn! Cái gì vô thường là khổ.”

Người viết cũng muốn xin nói thêm về ý nghĩa của sự vô thường đối với cuộc sống hiện tại từng ngày, trong tất cả chúng ta đây ai cũng đều thấy và biết được. Vô thường luôn có hai nghĩa, nghĩa đen là không thường và nghĩa bóng là luôn luôn biến dịch từng phút từng giây nơi mọi cảnh vật; thậm chí như tâm của chúng ta đây cũng đều bị vô thường chi phối. Vô thường không chỉ dừng lại ở nơi đó thôi, mà nó còn bàn bạc khắp các nơi đối với những gì có mặt trên thế giới này đều chịu sự biến đổi thường xuyên theo một chu kỳ mang tính nhất định mà trong giáo lý của đạo Phật gọi là Thành, Trụ, Hoại, Không; bốn điều cốt lõi của sự vô thường khi được xuất hiện với tính cách tất yếu trong cuộc sống con người cũng như sự vật và hiện tượng đang có mặt trên cuộc đời này.

Chúng ta thử đặt lại một giả thuyết của vấn đề vô thường ở trên, nhằm mô tả thêm ý nghĩa của hai chữ vô thường để làm tăng giá trị thực tế trước mắt. Giá như vô thường không có mặt trên thế gian này, thử hỏi khi chúng ta sinh ra rồi liệu có lớn lên theo ngày tháng hay không? Và tất cả vạn vật ở xung quanh ta không có sự biến đổi của vô thường thì vạn vật chỉ là vạn vật chứ không có cái mới hay cái khác biệt hơn cái cũ lúc còn trong quá khứ được. Nghĩa là sự vật và hiện tượng ban sơ của nó như thế nào thì giữ nguyên hình dáng ban đầu của nó như vậy chứ không hề có sự thay đổi gì cả.

Ví dụ như mấy chu kỳ của một dòng nước như sau: nước đang ở trạng thái lỏng, nếu không có sự biến đổi của vô thường thì làm sao những tia nắng của mùa hè khi chiếu vào mặt nước có thể khiến cho nước nóng và bốc lên thành hơi rồi tụ lại trên không trung tạo ra những đám mây đen kịt, từ đó mới có những hạt mưa rơi xuống các cánh đồng lúa xanh mơn mởn được? Và cũng chẳng hề có cái gọi là băng giá gì nữa cả, vì ko thay đổi từ trạng thái này sang một trạng thái khác thì làm gì có chuyện nước đông lạnh lại thành đá băng hay tuyết trắng vào mỗi mùa đông tới?  Nói chung tất tất cả những sự vật và hiện tượng đang hiện hữu ở thế giới này đều đổi thay từ dạng này sang dạng khác không ngoài mục đích để tồn tại và phát triển theo qui luật của tạo hóa thiên nhiên.

Giờ đây tất cả mọi người trong chúng ta ai ai cũng tự hiểu một điều rằng vì sao khi mùa thu đến thì lá úa vàng và rơi xuống khỏi cành cây. Qua một hình ảnh lá rụng thật nhiều ở mùa thu đã cho chúng ta thấy rằng hai ý nghĩa quan trọng nổi lên. Thứ nhất là biểu hiện một sự chia ly trên con đường hình thành và hủy hoại dưới cái nhìn của “nhân sinh quan”. Điều thứ hai nữa là khiến cho chúng ta cũng có thể hiểu một cách tổng quát về “vũ trụ quan” biến hình đổi dạng như thế nào, rồi từ đó chúng ta có thể nhận biết rằng cuộc đời này là vô thường và rất cần có sự vô thường như vậy để cho vạn vật trên thế gian này có cơ hội thay đổi hay phát triển và tồn tại.

Vì những lý do rất là chân thật của sự vô thường đã nói ở trên, nên mọi người chế sầu bi khổ não trước cảnh vật chia ly và cũng không nên quá cố chấp hay vướng mắc vào cảnh vật ở xung quanh ta vì vốn những cảnh vật ấy bị vô thường thay đổi; dù cho đó là vật quí như vàng bạc kim cương hay nhà to xe đẹp cũng đều hủy hoại hết.

Từ đó chúng ta có thể khẳng định rằng cuộc đời này luôn tồn tại ba giai đoạn nhất định, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Sở dĩ con người luôn đau khổ và trầm luân trong biển sanh tử luân hồi là do cái gì? Đó là do tham ái, vì đức Phật có dạy rằng: “ai còn tham ái là người đó còn sanh tử, hết tham ái là sanh tử diệt”. Mặt khác bởi do vô minh che lấp tâm tính vốn sáng suốt như mặt trăng rằm của mùa thu kia, ánh trăng sáng đó một khi bị án mây đen che khuất nên khiến cho tâm của chúng ta mơ tưởng không sáng suốt để nhận chân được lý lẽ chân thật của sự vô thường; vì thế mà có sự chấp trước vào cảnh vật ở xung quanh ta. Nhưng đâu biết rằng cảnh vật ấy cũng không thoát ra ngoài chân lý biến hoại của vô thường, do mình đắm chìm vào điều không thật, mà điều không thật đó là cảnh vật nương nơi duyên và nghiệp lực mà có hình dáng, chứ sự thật nó vốn không có cái cố định niên viễn với thời gian và không gian đâu.

Qua một đoạn trích ở trong Kinh Địa Tạng sẽ cho chúng ta thấy rằng ngay cả trái đất này có tuổi thọ lâu như vậy nhưng cũng bị sự vô thường làm biến hoại.

Ngài Địa Tạng nói trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện ở Phẩm thứ ba: “Quán chúng sanh nghiệp duyên” như sau là: “Lúc thế giới này hư hoại thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại thời lại sanh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại thời cũng xoay vần sanh vào cõi khác. Ðến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này. Những sự tội báo trong ngục Vô Gián như thế đó.”

Vậy chúng ta phải làm thế nào để tâm mình an nhiên một khi vô thường hay mùa thu đến lá vàng rơi, lòng chúng ta không vướng bận và khổ đau trước sự chia ly bất tận ấy? Trước tiên chúng ta phải thật sự lắng lòng nghe những lời dạy thâm tình ở trong Kinh điển như sau:

“Hãy nhìn như bọt nước,

Hãy nhìn như cảnh huyễn,

Quán nhìn đời như vậy,

Thần chết không bắt gặp” (PC- 170)

Đức Phật dạy như vậy khiến cho những người chưa hiểu thấu được chân lý thì tâm hồn họ sẽ dẫn đến một suy nghĩ hơi bi quan, nhưng nếu chúng ta làm được việc mà Ngài muốn dạy sau đây thì sẽ thấy được sự chân thật của vô thường như thế nào.

“Ai sống trước buông lung,

Sau sống không phóng dật,

Chói sáng rực đời này.

Như trăng thoát mây che.” (PC- 172)

Thích Giác Ý

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này