Trên chuyến xe về tỉnh, đi ngang vài ngôi chùa hơi gần nhau, một bác nói bâng quơ, cốt cho mọi người nghe: Lạ mỗi Sư một chùa, sao không chung nhau, làm một chùa cho đỡ tốn kém.
Người trẻ hơn, chắc là phật tử, quay sang góp chuyện: Thì ban đầu quý thầy ở chung, sau đó, Phật tử cúng chùa khác mời riêng thầy về. Nhiều chùa thật to mà chỉ có vài thầy.
Cô ngồi ở cạnh cửa sổ, kể: Ban đầu chung đạo tràng, mượn chánh điện chùa mà huynh trưởng quen, rồi mời quý thầy các nơi mỗi tháng về giảng một lần. Sau đó hai người trưởng và phó mỗi người lập một đạo tràng riêng, tạo dựng một chùa riêng, mời thầy về trụ trì, bây giờ thành hai chùa. Phật tử cũng chia làm hai, ai hợp với trưởng đạo tràng nào thì theo về đạo tràng đó. Muốn đi qua đi lại nghe giảng, sợ huynh đệ trong đạo tràng nói là “phản”. Thầy trụ chùa nào, mở bát quan trai và giảng tại chùa đó. Khi giảng sư ở xa về mới thỉnh qua hai đạo tràng giảng được, nhờ có một vị trung gian, không ủng hộ riêng đạo tràng nào hết, nên mỗi lần thỉnh quý thầy nơi khác đến, mời giảng mỗi đạo tràng một buổi riêng. Còn người trong đạo tràng nhất định chùa ai nấy đến, không qua chùa bên kia nghe giảng!
Họ bàn qua lại cốt để thầy nghe, nói mãi vẫn không thấy thầy góp chuyện, bác lớn tuổi quay sang hỏi thầy: Thưa thầy, thầy nghĩ sao?
Thầy cười, ôn tồn nói: Thì nhiều chùa cũng có cái hay, ai gần đâu đi đó cho tiện. Hơn nữa nếu không thấy thích hợp với cách sinh hoạt của chùa này thì đến chùa nào mình cảm thấy thích hợp. Nếu chỉ có một chùa - thầy dừng lại, cười, rồi nói tiếp - khi giận huynh đệ trong chùa thì biết tu tập ở đâu, đành bỏ tu luôn sao. Qúy vị đừng muốn gom lại một mối làm chi. Miễn là không có tâm tranh cho mình hơn là được rồi. Ai có duyên với nơi nào thì tu học nơi đó. Đừng khen mình chê người thái quá. Đức Phật biết bệnh của chúng sanh khác nhau nên có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn để tu. Nếu gom lại một chỗ làm sao đáp ứng hết tâm tư qúy vị được.
Cứ để thong thả, tu tập lần lần tiến bộ, sẽ thấy mỗi người có nhân duyên với một số người. Nhờ nhiều qúy thầy qúy cô, rồi nhiều chùa, nên Phật tử tu kiểu nào cũng có chỗ nương để tu học hết. Mình đừng nghĩ phải tu theo cách của mình chọn là hay nhất, chỉ là hay nhất với mình mà thôi.
Cũng đừng công kích lẫn nhau làm chi, thì ở đâu cũng có quý thầy hướng dẫn cách tu tập. Mong là quý vị thu xếp thời giờ tu tập đều đặn, khi đến chùa cũng như ở nhà, mới có lợi ích cho chính mình. Khi vui trong sự tu, bớt phiền muộn là cách hay nhất để nói lên sự lợi lạc khi nương đạo tràng tu tập. Qúy vị đồng ý vậy không. Còn sự sai khác cách thức tu học theo từng pháp môn và sự hướng dẫn, xin đừng bận tâm thái quá.