Huế trong kí ức tôi là nét dịu dàng của vùng quê ngoại... của áo dài, của cầu Trường Tìên... nhưng Huế những ngày hè với cái nắng gắt đến khó chịu.... còn tôi yêu cái không gian trong vắt của Huế sau mỗi cơn mưa...... Ngày tôi về Phong Điền sau bão... nhìn cảnh vật hoang tàn đổ nát.. những đứa trẻ con mặc bộ quần áo chẳng còn nguyên vẹn, lấm bẩn vì bùn đất chạy qua chạy lại tìm kiếm cái gì còn lại của bão.... đây đó người tiễn người "ra đồng"......
Ngày ông mất, Huế đón cơn bão..... bác ở Hà Nội lo việc hậu sự cho ông mà lo lắng khôn nguôi cho những đứa trẻ đang 1 mình ở Huế.......... đến giờ đã hơn năm... Huế vẫn đón bão như đón 1 người khách không mời cứ hàng năm đúng ngày giờ lại tới....
Ôi Huế nhẹ nhàng, người dân Huế hiền lành và dịu dàng đến vậy, đến mức nhiều người thích náo nhiệt còn không chịu nổi sự dịu dàng đó... vậy mà sao thời tiết cứ vô tình khiến người Huế chịu hết đau thương này tới mất mát khác... ấy vậy mà Huế vẫn đẹp, Hương giang sau bão vẫn dịu dàng như dải lụa uốn mình ôm lấy thành phố nhỏ.........
Huế như người mẹ còng lưng gánh anh, em Bắc - Nam.. trao hết cho Bắc - Nam sự yên bình và trù phú cũng như thịnh vượng.... Huế nhẹ nhàng như mẹ, nên thơ như cái buổi ban đầu của những đôi" tình nhân áo trắng"........... dù có chuyện gì Huế vẫn đứng lên, vẫn đẹp... người Huế vẫn dịu dàng, con gái Huế vẫn trao cho khách thập phương nụ cười e ấp sau chiếc nón bài thơ...
Thiên tai đâu phải chỉ mình Huế gánh, khắp trên dải đất này có nơi nào đồng bào mình không còn bóng dáng của người nghèo, người khổ.. nhìn giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt người nông dân mình vì bao vất vả của những tháng ngày qua đã thành số không vì bão..... nhìn người nông dân chỉ đợi nước rút là mặc kệ nguy hiểm rình rập gì vẫn lao ra đồng cứu lúa... mong cho gia đình không bị đẩy vào cảnh khốn cùng... vậy mà đó đây, người ta vung tiền ra vì những canh bạc, vung tiền ra để thoả mãn dục vọng của bản thân....dẫu biết rằng phúc hoạ ngày nay do bản thân tự tạo....
Người ta lập dự án lớn, tham vọng và ham muốn..... lấy lý do cần thiết... ôi lãnh đạo... có điều gì quan trọng hơn cứu dân mình trong cảnh khổ, có dự án nào lớn hơn tạo cuộc sống an bình cho đồng bào.. có ham muốn nào cao hơn cái ham muốn để dân mình không còn phải khóc vì lo lắng cho một ngày mai sẽ đói............
Ôi Việt Nam rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu..... vậy sao dân ta vẫn khổ.... và cá nhân Huế trong tim tôi vẫn đau thương.......
Mai bão về... đâu đó trên đất nước này vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ vì xa lìa tổ ấm, đâu đó vang lên tiếng khóc của người tiếc nhớ và đau thương của người thân của bạn, của tôi và của chúng ta

Viên Tín Nhu