Thiền sư Đại Từ Hoàn Trung, người Bồ Bản tỉnh Hà Đông (nay là Sơn Tây), giống như Lục Tổ Huệ Năng, con nhà họ Lư, không biết 500 năm trước họ có phải là người một nhà không, nhưng mà 500 năm sau chắc chắn họ là người một nhà – cùng con nhà Phật. |
Đây đích thật là một vấn đề rất nghiêm túc và quan trọng, nếu giải thích lệch lạc vấn đề này thì có thể dẫn dắt rất nhiều đồng tu lầm đường, lạc lối, đánh mất cơ hội niệm Phật vãng sanh ngay trong đời này của họ, những người rao truyền lời nói này phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả. Trong kinh nói nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ! |
|
| |
Thiền sư Đỉnh Châu và Hoà thượng đọc kinh ở trong sân, đột nhiên một trận gió thổi đến, lá trên cây rụng xuống khá nhiều, Thiền sư liền khom lưng nhặt lên từng lá một, bỏ vào trong đãy, Hoà thượng bên cạnh bèn nói: “Thiền sư không cần nhặt đâu, dù sao sáng ngày mai, chúng ta cúng phải quét mà.” |
Nói đến thiền là nói đến hơi thở. Rõ ràng hơi thở là một sợi dây nhạy cảm buộc vào thân vào tâm, là cái cầu nối giữa thân và tâm. |
Hằng ngày, khi khai thị cho tín đồ Thiền sư Đàm Chiếu đều luôn miệng nói: “vui vẻ! vui vẻ! cuộc đời vui quá!” |
Đã nhiều năm nay ngày nào cũng vậy, Sùng Tín chẻ củi nhóm lửa, gánh nước nấu cơm, lặng lẽ làm việc và tham học. Nhưng từ trước đến nay không được Thiền sư Ngộ Đạo chỉ giáo cho được nửa lời. |
Mãn Giác, một thiền sư mang đầy nghệ sỹ tính đã để lại trần gian đóa mai vụt nở trước sân mà ngàn năm vang vọng trong vô cùng vẫn không hề tan rã, ở đó hương sắc quyện vào hư không tô thắm khung trời nghệ sỹ, trong ấy còn lại những vần thơ mang mang bao phủ đất trời. |
Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu “ sanh ký tử quy, nghĩa là ; Sống gởi trần gian, chết lại về”. Vậy khi chết chúng ta đi về đâu? Đây là câu hỏi rất khó trả lời, chỉ có bậc Đại giác ngộ mới thấy rõ con đường đi này và chỉ dạy cho chúng ta biết mà thôi. |
Trăm năm như một giấc mộng, con người càng nên trân trọng phút giây hiện tại, bớt đi buồn lo, biết rõ sự mỏng manh, yên tĩnh sâu lắng. Hiện thực mỗi giấc mộng của con người, mỗi một niềm vui do đây mà có, đều là một âm tiết dễ nghe của bài ca cuộc sống, đều là một dấu chân đẹp đẽ trên hành trình của cuộc sống. |
Ngoài việc hoằng pháp ra, thường ngày Thiền sư Lương Khoan luôn ở trong ngôi nhà tranh đơn sơ dưới chân núi, sống cuộc đời vô cùng bình lặng, giản đơn. Nhưng Thiền sư lại rất tự tại giải thoát. |
|
|
|