Ngày ấy con xuất gia , phải rời xa mẹ. Mẹ qua đời, con về thọ tang mẹ. Hôm nay con cài hoa trắng, và trong màu hoa ấy , mẹ ơi ! con thấy mẹ ngàn năm... |
Trong nước mắt ấy,tân sâu thẳm tâm hồn,tôi đọc được niềm đau của em: “ Em không biết cha mẹ mình là ai? còn sống hay đã chết? “. Em cài hoa màu gì lên áo bây giờ? Em nứt nở. Người đưa màu hoa cho em chọn, thật ngạc nhiên, không hiểu! Nhưng tôi hiểu em,một chiếc lá mồ côi! Mà không biết có đúng là mồ côi không nữa! Chỉ biết em lớn lên có một mình,em đau đớn,em tủi thân. Tim em như ai bóp nghẹt! |
|
| |
Tôi đang huân tập một đức tính: Hễ có ai chửi tôi, nhục mạ, bôi lọ tôi…tôi sẽ nhẫn nhục không trả lời. Nếu buộc phải trả lời tôi sẽ dùng lời lẽ ôn hòa, không dùng lời thô tục, hung dữ … |
Một năm trôi qua, 365 ngày không dài với những người bôn ba trong cuộc sống. Nhưng rất lâu với người ngồi yên một chỗ với một không gian giới hạn. Nếu một người không có phương pháp tu tập thì chắc hẳn không thể nào chịu đựng nổi với cảnh sống một mình không tiếp xúc ai suốt 365 ngày như thế. |
Một cá nhân khi đã xác định được lí tưởng xuất gia tu hành, đều luôn mong muốn thực hiện và đi trọn con đường đã chọn. Tuy nhiên trước một số trở ngại khách quan và chủ quan, những người này đành trở lại đời thường tiếp tục cuộc sống với muôn vàn khó khăn, trắc trở. |
Chép kinh là một hình thức công phu. Muốn chép kinh trước phải đọc, ghi nhớ rồi sau đó mới nắn nót lời kinh. Chữ kinh phải ngay thẳng, chân phương và rõ ràng. |
Chiều nay, những tia nắng còn sót lại cuối ngày cũng vội biến mất sau đám mây đen phủ kín, trời nhỏ giọt! Nơi phòng học lầu 4 lại đong đầy những tiếng ngân vang trầm ấm, chất chứa đầy ắp một tấm lòng của Người Thầy. |
Thay vì cố nắm giữ chúng ta thử buông bớt ra! Hãy cho những ai còn thiếu một phần nhỏ của những gì mình đang có; không chỉ tài sản, tiền bạc, thực phẩm mà cả tình thương, sự hiểu biết và tha thứ, cảm thông… để thấy và cảm nhận được sự chuyển hóa nhiệm mầu |
Ai trong đời cũng ít nhất vài lần mang nợ. Người thì nợ tiền, người thì nợ tình, người thì nợ ân nghĩa… Khi nói đến ‘nợ’ người ta liên tưởng ngay rằng do có hành động ‘vay’, dẫn đến việc mang nợ. |
Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ - là vị cao tăng đức cao vọng trọng, thấu hiểu Phật pháp, am hiểu phép tu thiền định và diệt trừ được ô nhiễm. |
|
|
|