Có một con hổ dễ thương đó là con hổ còn ở chốn rừng núi. Trong kinh Phật có nói “Thấy một vị tỳ kheo tọa thiền ngủ gục trong rừng ngài vẫn an tâm hơn thấy giữa thành thị mà đang tọa thiền nghiêm chỉnh. Bởi vì sau khi tỉnh ngủ, vị tỳ kheo vẫn tiếp tục tọa thiền, còn nơi thành thị kia, thì sau giờ thiền biết bao cơ nguy rình rập”.
Thấy tôi đứng ngắm bức tranh khá lâu, anh hỏi tôi nghĩ sao về bức tranh thêu hình con hổ và bên dưới bức tranh, có treo một chữ “thực” bằng tiếng Hán viết khá đẹp (食thực: ăn).
Anh nói không biết treo chữ Hán bên trên bức tranh là phải hay bên dưới là phải. Chị cười, có một nỗi buồn nhè nhẹ nào đó. Không biết bị cọp ăn hay ăn cọp. Chỉ là một cách nói thôi, cách nào thì cũng táng thân mất mạng rồi.
Chúng tôi thường nhờ anh đánh máy và âm Hán Việt giúp những bản văn chữ Hán- nếu yêu cầu anh có thể dịch luôn. Anh thông thạo nhiều ngoại ngữ, kiến thức Phật học của anh uyên bác hơn chúng tôi nhiều lắm. Anh chị đều tốt bụng, hiền lành, nhu mì. Anh ít nói còn chị thì mau nước mắt. Cả hai đều có chí nguyện đi tu. Chuyện gia đình còn rắc rối, chỉ có thể đến tu học một ngày với chúng tôi mỗi tháng.
Trách nhau chi, “lỗi bao giờ cũng là lỗi hai bên”. Sư phụ thường ôn tồn răn nhắc huynh đệ chúng tôi như thế, khi có chuyện rầy rà phiền phức. Bọn trẻ thì qùy hương cả hai, người lớn thì tự sám hối nhận lỗi.
Tổ sư có dạy, “chỉ sợ thanh sắc chạy không khỏi với ông.”. Chí lý thay lời này, Mình thường nghĩ bị thanh sắc trói buộc, thanh sắc vô tri, làm sao biết tìm đến mình được. Chỉ nó người nắm chặt lấy nó không chịu buông mà thôi. Tạm thời đổ thừa nó thu hút mình cho nhẹ tội.
Bức tranh tuyệt đẹp treo trên tường kia đâu thể tự dưng chạy đến, chỉ có người đã chọn nó, nắm chặt lấy nó đem về. Xem những lúc tranh đấu giá, sẽ rõ ước muốn thủ đắc mạnh đến chừng nào với một vật cho là có giá trị.
Tôi không rời bỏ được vật, chỉ bởi tôi không rời bỏ được sự tham đắm trong tôi. Không phải con hổ kia chạy đến nuốt tôi, mà than ôi hình như tôi tình nguyện đến nộp mạng cho nó. “Sắc bất ba đào dị nịch nhân” là thế.
Có một lần tôi nhất định ra đi, huynh đệ can ngăn mấy cũng không xong. Khi tôi vừa quay lưng thì huynh Thắng vỗ mạnh vào vai tôi “Huynh dại dột thế à”. Tôi giật mình, nghe tiếng càu nhàu khá rõ của Thắng, “ngủ mê thế, chuông ba giờ học rồi. Sư phụ lên lớp rồi đó.” Tôi choàng dậy, dụi mắt, may quá, còn nằm trong tăng đường. Ngôi rừng chúng tôi đang trú ngụ an ổn biết bao!
Có một con hổ dễ thương đó là con hổ còn ở chốn rừng núi. Trong kinh Phật có nói “Thấy một vị tỳ kheo tọa thiền ngủ gục trong rừng ngài vẫn an tâm hơn thấy giữa thành thị mà đang tọa thiền nghiêm chỉnh. Bởi vì sau khi tỉnh ngủ, vị tỳ kheo vẫn tiếp tục tọa thiền, còn nơi thành thị kia, thì sau giờ thiền biết bao cơ nguy rình rập”. Nên người xưa để lại một câu răn nhắc “hổ ly sơn hổ bại”. Có lìa rừng lên phố mới cảm hết nỗi hiểm nguy rình rập. Bởi không phải mọi vật chạy đến mình mà chính mình bị mê mờ chóa mắt trước những quấy nhiễu khôn cùng của thinh sắc.
Sư huynh tôi đã thay đôi dép nhựa bằng một đôi giày da, hôm về thăm lại chúng tôi, xa lạ làm sao con người giản dị gần gũi chúng tôi ngày nào. Chiếc áo bạc màu năm xưa, sư huynh để lại cho bọn tôi làm công tác, bây giờ đã vá nhiều mảnh. Tôi không bỏ ra lau sàn như những chiếc áo cũ của tôi, mà để vào góc đơn. Nhắc đến sư huynh với một nỗi buồn khó nói. Sư huynh tôi bây giờ thành đạt, không có gì để lo ngại. Nhưng chỉ còn là cái bóng trong tâm tưởng của những người còn ở lại nơi chốn này.
Có một con hổ lìa rừng về đâu nhỉ,
Mà chiều nay góc núi nhuốm mây buồn,
Có sợi tóc bạc trên tóc thầy chiều nay rơi xuống,
Đệ muốn gởi về huynh, như thanh kiếm giữ bên mình.
Tôi ngắm lại lần nữa bức tranh, mỉm cười bảo với anh, anh treo thế nào cũng phải.
Bức tranh thêu con hổ oai hùng. Với tôi, nó dũng cảm chọn một đời cô đơn cho chính nó nơi góc rừng hiu quạnh kia. Còn với anh, bức tranh lại nhuốm vẻ bi thương.