Khi hỏi thế có nghĩa là những suy nghĩ của những người trong cuộc không còn giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ được. Nửa muốn ra quyết định, nửa còn chần chừ. Cuối cùng thở dài nói: Biết phải làm sao? Tôi phải làm sao? Em phải làm sao? Chúng ta phải làm sao!
Rồi thì cũng có một cách giải quyết nào đó, không hẳn là hơn những cách khác! Nhưng là cách giải quyết mà những “người trong cuộc” có thể chấp nhận ở một mức tương đối vào khoảnh khắc đó.
Chúng ta đã từng đối diện với rất nhiều vấn đề, mà hình như chuyện gì chạm đến tâm ta cũng trở thành vấn đề. Nhiều lời khuyên rằng, chỉ có một vấn đề là “không có vấn đề gì hết”, Nếu nhìn được thế, cuộc đời bình ổn lâu rồi.
Michael de Montaigne[1] nói thế này: “Điều quan trọng nhất trong thế giới này là làm thế nào để là chính bạn”.
Vậy là mình thường là “ai khác” chớ không phải là chính mình. Mà muốn là chính mình, thì phải hiểu mình trước hết.
Điều khó hiểu là chính mình chớ không phải là người bên ngoài, vậy thì nếu nói là vấn đề thì vấn đề là chính mình. Việc đơn giản hơn nhiều, nếu thấy như thế, vì bên ngoài chúng ta phải nhìn ra, và lo đủ thứ, còn trong chính mình, thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể nhìn thấy. Vì đi đâu mình cũng là mình, người thì còn có khi xa, mình thì có bao giờ xa mình. Vậy mà mình không hiểu được chính mình, kể cũng lạ! Chính vì không là chính mình nên tim mình đã đóng lại, nó chứa đầy ắp câu biết phải làm sao! Cứ mãi lúng túng giữa những sợi tơ do chính tâm tư mình dệt ra rồi càng buộc chặt lấy mình. Chúng ta đã dệt quá nhiều ảo tưởng trên chính chúng ta, lâu dần không còn biết mình là ai nữa.
Các bậc đạo sư đã phải giảng nói khắp nơi trên thế giới để nhắc chúng ta một điều là hiểu chính mình, trở về chính mình. “Bởi thế điều quan trọng là ngay bây giờ ta hãy quan sát kỹ đời mình và tập rút tỉa sự lợi ích từ sự tự tri và từ nguồn hiểu biết ở ngay trong chính nội tâm ta”[2]
Tôi xin phép được trích một đoạn ngắn trong bản dịch Tâm Quân Bình (Gesture of Balance) của Ni sư Trí Hải:
“Một khi cõi lòng đã rộng mở, thì mọi hiện hữu mang lại vẻ đẹp tự nhiên và hòa điệu...
“Khi tim ta cởi mở thì không có vấn đề gì là trầm trọng. Ngay cả khi mất hết tài sản, bạn bè, bị cô độc giữa đời, không được ai nâng đỡ dìu dắt, ta vẫn tìm được nguồn dưỡng chất từ những cảm thức sâu xa trong im lặng nội tâm. Nhờ sử dụng tài nguyên nội tâm mà ta có thể đối phó dễ dàng những tình huống khó khăn thuộc cảm xúc và tinh thần, vì ta không còn vướng mắc vào tấn tuồng xung quanh. Dù phải đối mặt với cái chết ta vẫn có thể giữ được trầm tĩnh và quân bình.”
Những chữ “không còn vướng mắc vào tấn tuồng xung quanh” đủ nói lên sức định tĩnh của một con người. Đâu phải ngoại cảnh biến mất hết. Nó còn đó, có đó. Nhưng người giải quyết bình tâm, đem hết trái tim mà làm, đem hết những gì mình có thể làm được mà làm. Họ sống với tất cả tấm chân tình cho cuộc đời, vậy thì còn vấn đề nào để là vấn đề nữa.
Những bậc đạo sư thường luôn mỉm cười, từ tốn, ôn hòa giữa những chống đối. Các ngài có một trái tim rộng mở dung chứa hết, đủ để rộng dung những gì người đời không thể rộng dung, mà chưa từng nghĩ mình bao dung độ lượng. Hình ảnh ngài Di Lặc gần gũi với chúng ta nhất. Bạn có thấy rằng những lúc tâm không mấy an vui, nhìn hình ảnh ngài, thì câu hỏi “biết phải làm sao” có nhạt bớt, không còn quá là một vết hằn trong lòng, trước những cảnh đời ngổn ngang chừng như không gút mở. Nhìn Bồ Tát rộng lòng mỉm cười trước lục tặc, tự nhiên chính mình cũng thở phào, tuy chưa hẳn là nhẹ nhõm, nhưng cũng đã thở phào chớ không phải thở dài!
Bạn có để ý ánh trăng mùng tám mọc rất sớm? Giữa trưa nắng, ánh trời quá chói chang, nếu bạn không để ý cũng khó mà nhận ra nửa mảnh trăng, tuy mờ nhạt nhưng có đó. Những khi tình cờ bắt gặp những ánh trăng ngày, mờ nhạt, tôi vẫn thường nghĩ đến bạn. Ánh trăng mờ nhạt đó sẽ sáng giữa đêm khuya. Những gì chúng ta đang tu tập cũng thế.
Quán Không
[1] Michael de Montaigne (1533–1592) triết gia người Pháp.
[2] Trang 69, Tâm Quân Bình (Ni sư Trí Hải dịch)