Nhánh dương được đem vào thế nhành thông. Miền ấm này thì không thể chặt một nhánh thông như trời Đà Lạt được. Tôi nhờ huynh Đạt viết thư pháp dòng chữ “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”, rồi treo trên cành. Vậy mà cũng kịp cho đêm nay.
Xin vài cây nến nhỏ thắp lên, gọi là một chút mừng những bậc giác ngộ có mặt trên thế gian này.
Huynh đệ ngồi quanh đó chơi, Tín đã mượn những chùm đèn chớp sắp treo ngày Phật Thành Đạo, quấn vài vòng trên nhánh dương.
Thuận mở màn kể, gia đình có người chị bà con tu theo đạo công giáo, nhưng hai chị em rất hợp khi nói chuyện. Hôm rồi, Thuận tặng chị một câu thư pháp “không có hạnh phúc nào bằng sự an tĩnh trong tâm hồn” và chị tặng lại Thuận câu “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Mỗi người kể một mẩu chuyện nhỏ mà lâu nay chắc không có dịp kể. Bình nói: “Lúc nhỏ đệ học trường Saint Thomas, ngày nào cũng đọc kinh Kính Mừng, bây giờ còn thuộc nè”. Và Bình đọc một mạch. Cả bọn cười ồ khi nghe giọng Bình, không nhận ra giọng tụng kinh hằng ngày của Bình.
Tuấn mỉm cười kể ngày đến nhà thờ với bạn vào dịp Noel, sau khi đi tu, mấy năm trời đến ngày Noel còn bâng khuâng nhớ.
- “Còn bây giờ”, Bình chen vào hỏi.
- “Bây giờ thì chỉ nghĩ đến khi Noel về, chớ không còn nhớ nữa”.
Vậy ra hai chữ nghĩ đến và nhớ khác nhau! Người ta có thể nghĩ đến rất nhiều việc, còn trạng thái nhớ thì mạnh mẽ hơn, nó làm mờ nhạt những gì trước mắt mình. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm những ngày qua, khi có dịp nó sẽ hiện hành, nhưng gây ảnh hưởng trên tâm thế nào, thì tùy việc. Những lễ lạc, những ngày vui còn lưu lại những kỷ niệm nên có nghĩ đến. Nhưng nếu nghĩ đến hoài thì chắc cũng không hay.
Có những việc tuy không phai nhưng được cất vào một folder nào đó, có khi cả đời, nếu không có gì nhắc nhở, nó nằm im, gọi là bị phủ một lớp bụi thời gian. Tôi không hiểu nó có đem đến kiếp sau hay không! Hay vì không được huân đi huân lại nên sẽ không còn cơ hội hiện hành.
Ngày Noel là ngày vui chung, bao giờ chúng tôi cũng hẹn nhau đi chơi, thường là đến nhà thờ Chúa Cứu Thế - vì có thể đi bộ đến và về. Bây giờ bạn bè tản mác gần hết. “Ngày xưa tiếng chuông giáo đường vui nhiều”, vắng chúng tôi, những người bạn còn lại có thể sẽ hát như thế, khi trở lại đường xưa vào những ngày lễ.
Có một lần tôi vào nhà quàn Công giáo dự buổi lễ của người quen. Mọi người đối với tôi rất đặc biệt, có lẽ vì chiếc áo nâu, khác hẳn với khung cảnh quanh đó. Tôi đứng nơi hàng ghế đầu, nghe vị mục sư nói những lời cuối cùng với người đã khuất.Khi ra nơi an táng, một người đưa tôi một lồng chim để chú nguyện và thả bay cùng với cả trăm chiếc bong bóng đủ màu.
Cánh chim vút lên trời cao, những bong bóng đủ màu bay cao mãi, tôi nhìn theo những cánh chim hút dấu. Ngay lúc đó chúng tôi chỉ có niềm đau, sự thương nhớ. Cái không sai khác.
Vị Mục sư đứng cạnh tôi, cả hai chúng tôi mỉm cười chào nhau.