Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
11:05, Sunday.April 26 2026
Những niềm vui khi tụng kinh Vu Lan
 
Chủ đề mới nhìn qua như là một nghịch lý, trái với lẽ thường tình. Thông thường ai tụng Kinh Vu Lan cũng cảm thấy rất đau buồn rơi lệ. Một niềm đau cảm xúc trào dâng từ đáy lòng sâu kín biểu hiện một cách rất tự nhiên. Vì nội dung Kinh Vu Lan nói lên tính chất của tình thương. Sự thiết lập quan hệ của loại tình thương nầy được dựng lên từ bản chất đặc thù của lòng từ bi vô lượng.

Nguyên nhân có ra là do Tôn giả Mục Kiền Liên bạch Phật, với mục đích là để tìm phương cách cứu thoát mẹ ngài. Bà Mục liên thanh đề, vì động lực vô minh thúc đẩy gây tạo nghiệp ác, nên sau khi chết, bà bị đọa vào ngục hình thọ khổ. Tôn Giả Mục Kiền Liên là một người con chí hiếu, sau khi dùng huệ nhãn kiếm tầm, biết rõ mẹ mình thác sanh vào loài ngạ quỷ, nên Ngài vội tìm mọi phương cách để cứu thoát mẹ…

Đó là Tôn giả đã sử dụng tính chất hay cảm tính của tình thương. Một cảm tính được biểu hiện trong quan hệ thâm tình mẫu tử. Nói cách khác, đó là lực dụng của tình thương chớ chưa phải là bản chất của tình thương. Lực dụng của tình thương đó được biểu hiện xuất phát từ cội nguồn bản chất của tình thương. Chất liệu của tình thương đó khi xúc tác một đối tượng ân sâu nghĩa nặng, liến đánh động khơi dậy được tính hiếu thảo hướng sinh thăng hoa cao đẹp của con người.

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền
Làm con hiếu hạnh vi tiên
Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm…

Bản chất của tình thương là cội nguồn của đạo đức. Ở đây, ta thấy sự thể hiện tình thương bằng tất cả đạo đức của con người. Đó là cội gốc nhân bản. Là con người không ai lại không có cội gốc đạo đức nầy. Cho nên, khi thể hiện tình thương đem đến nguồn vui cho một đối tượng nào đó, không phân biệt thân sơ, hay chủng loại, thì đó là một niềm vui lớn chớ sao lại buồn? Tôn giả Mục Kiền Liên đem hết tấm lòng hiếu thảo của một người con để cứu thoát mẹ mình hết khổ, và khi người mẹ không còn bị đọa đày ở trong cảnh ngục tù khổ đau nữa, thì quả đó là một niềm vui lớn. Trường hợp ta có một người thân như cha hay mẹ, đang bị bệnh nặng, ta chạy tìm thầy thuốc giỏi để chữa trị cho người thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo và người đã được mạnh khỏe an bình trở lại, như thế, thì thử hỏi ta vui hay buồn? Hẳn nhiên, là ta sẽ vui mừng không thể nào nói hết.

Muốn cứu thoát một người tội nghiệp sâu nặng như bà Mục liên thanh đề, tất nhiên, là phải vận dụng đến thần lực chú nguyện của nhiều người. Ngay cả thần lực của đức Phật cũng không thể cứu thoát nghiệp nặng của bà được. Điều nầy, cho ta thấy luật nhân quả rất công bằng: ai ăn nấy no, ai gây tội người đó phải gánh chịu, không ai có thể ăn thế hay thay thế tội lỗi cho ai được cả. Và cũng không có một bàn tay thần lực nào có thể trực tiếp cứu thoát được bà. Nếu được, thì Tôn giả Mục kiền liên đã cứu thoát mẹ ngài rồi. Đâu cần gì phải trở về bạch Phật, để rồi Phật phải chỉ bày cách thức cúng dường trai tăng để cứu mẹ ngài.

Phật và các hàng Thánh chúng hiệp lực chú nguyện, đó chỉ là phần trợ duyên cực hảo mà thôi. Điều quan yếu là đương sự phải hết lòng ăn năn cải hối những tội lỗi mà mình đã gây ra. Nhờ trợ duyên tốt đó mới đánh động được tâm thức của bà Thanh đề, nên bà đã hết lòng ăn năn hối cải và sau đó bà được thác sanh về cảnh giới an lành. Một người thoát khỏi ngục tù đau khổ, sanh về cảnh giới an vui, thử hỏi ta vui hay buồn? Hẳn nhiên là ta rất vui rồi.

Một niềm vui nữa, là Phật đã chỉ dạy cho chúng ta một diệu pháp thần kỳ về phương cách báo hiếu cho ông bà cha mẹ chúng ta. Không những ông bà cha mẹ trong hiện đời mà còn trải qua bảy đời nữa. Khi chúng ta thiết lễ trai nghi thành tâm cúng dường trai tăng với tất cả tấm lòng thành kính, tất nhiên, nhờ phước đức cúng dường đó, mà ông bà cha mẹ của chúng ta không những trong hiện tại được nhiều phước báo, mà còn những ông bà cha mẹ quá vãng trong bảy đời cũng được siêu thăng thoát hóa.

Chư Đại đức mười phương thọ thực
Trong bảy đời sẽ được siêu thăng
Lại thêm cha mẹ hiện tiền
Được nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn…

Một niềm vui nữa, là chúng ta được cái duyên phúc nhiều đời trong quá khứ, nên nay mới gặp được Tam bảo. Mà hình ảnh của chư Tôn đức Tăng Ni, sau ba tháng an cư kiết hạ hội tụ trong ngày lễ Tự Tứ, để chúng ta có dịp gieo tạo phước điền. Công đức cúng dường nầy không những chúng ta có phước lớn mà còn ảnh hưởng đến tất cả nhơn thiên trong mười phương cũng đều được gội nhuần ân đức và sẽ được nhiều lợi lạc, do sức chú nguyện của chư Tăng. Đó là niềm vui do chính ta đã có được cơ duyên cúng dường gieo trồng cội phước và đồng chú nguyện cho muôn loài cộng hưởng.

Một niềm vui sau cùng, sau khi chư Tăng chú nguyện viên dung rồi, thì tất cả hàng Phật tử nam nữ chúng ta cùng nhau thọ trai trong khung cảnh đầm ấm tràn đầy yêu thương trong thâm tình đạo vị cùng với chư Tăng Ni. Đó là một ngày hội lớn để mọi người có cơ hội mừng cho ông bà cha mẹ của mình kẻ còn người mất đều được ân triêm lợi lạc. Ngày Tự tứ của chư Tăng cũng còn gọi là ngày Phật hoan hỷ, chúng Tăng hiện tiền hoan hỷ. Như vậy, ngày Đại lễ Vu Lan không phải là ngày buồn mà là một ngày vui mừng lớn, vì tất cả đều được gội nhuần tắm mình trong ánh hào quang của chư Phật.

Cho nên, khi tụng đến những câu cuối của Kinh Vu Lan, ta thấy Phật dạy rất rõ ràng là tất cả đều vui chớ không có khóc than bi lụy buồn rầu chi cả. Mọi người đều hân hoan trong niềm vui chung là âm siêu dương thới và khắc ghi nhớ mãi trong lòng gìn giữ ngày Đại Lễ truyền thống cao đẹp nầy:

Đệ tử Phật lo âu gìn giữ
Mới phải là Thích tử thiền môn
Vừa nghe dứt pháp lan Bồn
Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan…

Tóm lại, lướt sơ đại khái qua bản Kinh Vu Lan Phật dạy về phương pháp báo hiếu cho ông bà cha mẹ của người Phật tử xuất gia và tại gia, với cái nhìn của tôi, thì nội dung Kinh Vu Lan, không có điều gì mà ta cảm thấy bi lụy khóc than buồn tủi cả. Sự buồn tủi đó chẳng qua là do sự cảm xúc tự nhiên của chúng ta mà thôi. Vì bản chất của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, mà Kinh Vu lan là một trong các Kinh điển Đại thừa, có mục đích cao thượng là đức Phật hướng con người trở về cội nguồn. Cội nguồn của đời sống tâm linh. Cội nguồn đó chính là bản chất của tình thương. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn là Phật dạy mỗi người hãy trở về với nguồn tâm thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Đó là nội dung yếu chỉ của Kinh Vu lan nhắm tới. Tuy nhiên, ở cấp độ thấp hơn, là Phật dạy người Phật tử dù xuất gia hay tại gia đều phải trải rộng tấm lòng yêu thương đối với tất cả muôn loài. Dĩ nhiên, trong đó có tất cả thân bằng quyến thuộc của chúng ta.

Nếu tụng Kinh mà ta sanh tâm buồn tủi, thì e không đúng với tinh thần giác ngộ Phật dạy. Bất luận bộ Kinh nào, dù thuộc hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Phát Triển, tất cả đều hướng con người đến chỗ an lạc giải thoát. Bởi buồn khổ là hiện tướng của phiền não. Vượt khỏi những phạm trù ràng buộc đối đãi sai khiến của phiền não, thì ta mới có được an lạc hạnh phúc thực sự. Vì thế, khi ta tụng Kinh đọc lại những lời Phật dạy, mỗi lời Kinh đều chứa đựng một hương vị an vui giải thoát. Nếu chúng ta không khế nhận thẩm thấu được điều căn bản nầy, thì việc tụng niệm của chúng ta sẽ không có được lợi ích nhiều lắm.

Thế nên, khi tụng Kinh ta cần phải để tâm quán chiếu sâu vào tự thể để thấy được bản chất của tình thương hơn là nằm trên mặt hiện tượng cảm tính của tình thương. Nếu thế, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được định tâm an lạc. Hãy nương theo những lời Kinh Phật dạy để hội nhập vào thể tánh chơn như. Đó là chúng ta khéo biết tìm lại lẽ sống chân thật của chính mình.

Qua những điều trình bày khái quát trên, nếu quý vị nào đồng cảm với chúng tôi, thì khi tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu chúng ta nên biểu lộ niềm vui chớ không nên buồn. Vì khi chúng ta vui, thì ông bà cha mẹ chúng ta mới vui theo chúng ta. Còn nếu chúng ta khóc than bi lụy thì chỉ làm tổn thương tinh thần của ông bà cha mẹ chúng ta mà thôi. Vì thân xác của chúng ta là kết quả của dòng huyết thống do ông bà cha mẹ của chúng ta truyền đạt lại. Do đó, mỗi dòng máu luân lưu trong mỗi tế bào của chúng ta, đều có mặt ông bà cha mẹ của chúng ta cả. Vì vậy, nếu chúng ta muốn cho ông bà cha mẹ của chúng ta an vui, thì ta phải nên an vui. Đó là một sự thật, không ai có thể chối cải phủ nhận được.

Kính chúc toàn thể Phật tử có được niềm vui lớn trong mùa báo hiếu Vu Lan nầy.

Tịnh Đức

(Nguồn: NV)

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này