Núi Ba Thê, tên chữ là Hoa Thê Sơn, chứa đựng bao điều huyền bí, nằm lẻ loi giữa những cánh đồng rộng khắp của tứ giác Long Xuyên. Nhiều năm qua, trên đỉnh núi cheo leo này, xuất hiện một tu sĩ sống đời tầm gửi dưới một hang đá như người rừng. Tên bà là Nguyễn Thị Nhiều.
Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, gắn liền với một thương cảng sầm uất thời trung cổ bị vùi sâu 3m dưới lớp đất phù sa, nơi Thoại Ngọc Hầu, một dũng tướng quê gốc Quảng Nam mang gươm đi mở cõi, tạo nên công trình thế kỉ là dòng Thoại Giang chảy ra biển Đông. Nơi đây còn có núi Ba Thê, tên chữ là Hoa Thê Sơn, chứa đựng bao điều huyền bí, nằm lẻ loi giữa những cánh đồng rộng khắp của tứ giác Long Xuyên. Nhiều năm qua, trên đỉnh núi cheo leo này, xuất hiện một tu sĩ sống đời tầm gửi dưới một hang đá như người rừng. Tên bà là Nguyễn Thị Nhiều.
Làm “người nguyên thủy”
Năm 2002, từ Tiền Giang, bà Nhiều đến núi Ba Thê để lên chùa Sơn Tiên cầu cúng. Buồn vì nhiều lẽ, trong đó có việc bản thân đau yếu bệnh tật mà không chữa trị được, bà đến quán nước nằm ngay dưới núi hỏi thăm cách “nhập cư”. Sau khi được những người dân tốt bụng chỉ dẫn, bà về quê cũ xin tạm vắng 3 tháng để lên đỉnh núi trú ngụ với ý nguyện “nếu chết thì trầm mình nơi xa xứ cho người thân đỡ gánh lo toan”.
Tìm mãi mới thấy 1 hang đá có thể trú ngụ, bà liền chui vào để sống. Ngày đó, cây cối xung quanh rất rậm rạp, kề bên là vực thẳm sâu hun hút. Cũng vì là nơi thâm sơn cùng cốc nên rắn hổ mây, loài rắn độc nổi tiếng vùng 7 núi, thỉnh thoảng lại “ghé thăm” nơi trú ngụ của bà. Vốn sợ rắn, nhưng không còn cách nào khác nên bà chỉ còn biết cách sống chung với chúng. Với tâm niệm: “Đất lành, người ở; đất lở, người đi”, bà Nhiều tiếp tục bám víu nơi địa đầu khó khăn. Tới giờ, vì có nhiều người phát rừng làm nương rẫy nên rắn ít dần. Ngoài rắn, tùy theo thời điểm trong năm, nhiều loại muỗi cũng thi nhau “cắn phá” bà Nhiều. Đợi lúc trời quanh mây tạnh, bà lại xuống núi mua gạo, muối vác lên để ăn dần.
Hỏi về gốc tích, bà Nhiều nói mình có pháp danh là Diệu Thuần, quê gốc ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Sau giải phóng, bà theo chồng về quê ở tỉnh Tiền Giang. Từ năm 1979 - 1984, bà bị bệnh dịch màng phổi, vô phương cứu chữa. Sau do người con gái ra đi sau 1 cơn bạo bệnh khiến bà như người điên dại. Tới năm 1986, khi chồng qua đời, bà Nhiều đã xuống tóc đi tu trong chùa Thanh Quang gần nhà với mong muốn thoát khỏi cõi trần tục.
7 năm nay, bà Nhiều sống cuộc đời đơn chiếc ở nơi vắng bóng người qua lại. Có chăng là vào những dịp lễ, Tết, người dân lên núi cầu an tại Thạch Đại Đao (hòn đá lớn có hình dáng giống 1 cây đao lớn), ghé vào “động” xin nước uống thì bà mới có dịp tiếp chuyện với người đời.
Trầm mình nơi đất khách
Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, bà Nhiều hiện vẫn còn 3 người con (2 gái, 1 trai) đang làm việc tại TP HCM và Tiền Giang. Tuy vậy, bà vẫn thích sống 1 mình trong… hang đá.
Năm 2007, khi bị bệnh, có du khách tốt bụng đã gọi điện báo tin cho các con bà. Lập tức, con bà lên thăm mẹ, tính chuyện chuyển bà về sống cùng con cháu nhưng bà nhất định từ chối.
Trên cửa hang, bà dùng sơn ghi lại công đức những người đã giúp đỡ mình. Tháng 7/2008, một số người hành hương đã xây dựng gần nơi bà ở khoảng sân nhỏ để đặt tượng Phật nhằm làm chỗ cúng bái. Sau đó 2 tháng, những thành viên của một CLB leo núi tiếp tục xây đường đi bằng xi măng từ đỉnh núi xuống hang đá cho ẩn sĩ leo lên xuống. Ngoài ra, trên nóc hang, họ còn ghi dòng chữ: “Có người sinh sống dưới hang, xin đừng ngồi đè lên”. Bà Nhiều bảo, cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Vì thế, dù muốn thoát cõi nhân gian, nhưng duyên trần tục vẫn nặng nợ với bà.
Tu sĩ giới thiệu với chúng tôi nơi ở của bà. Đó là 1 khoảng trống nhỏ dưới 1 tảng đá. Chúng tôi phải khom người đi vào trong vì sợ đụng nóc. Bên trong “hang” có 1 ngôi mộ, phía trước có bia đá của người đã qua đời. Hóa ra, bấy lâu nay, bà Nhiều làm bạn với người đã khuất và luôn không quên “sưởi ấm” ngôi mộ bằng những nén nhang khi đêm về. “Tui sống ở đây, làm bạn và trò chuyện với người cõi âm để họ bớt quạnh vắng”, tay lần tràng hạt, bà nói.
Tạm biệt tu sĩ khi bóng hoàng hôn sắp bao phủ ở mảnh đất miền Tây, tôi nghe bà nói vọng theo: “Hồi đầu, tôi chỉ muốn đến đây để gửi xương cốt trong những ngày cuối đời nhưng không hiểu sao vẫn sống sót đến giờ. Chỉ mong khi ngã xuống, người đời sẽ chôn tôi luôn”.
Ở nơi thiếu thốn trăm bề, chỉ biết làm bạn với cỏ cây hoa lá cùng tiếng đại ngàn vọng về, thật kì lạ khi vẫn có sự sống của một con người…
Bài, ảnh: Phạm An Hòa
(Nguồn: Thanh Tra)