Vô lý và vô nghĩa là những lời để tự nhắc với mình, để thấy mọi chuyện không có cái cớ để tồn tại.
Vô lý và vô nghĩa là những lời để tự nhắc với mình, để thấy mọi chuyện không có cái cớ để tồn tại. Những chuyện càng cho là vô lý, nó lại càng không tan, trong khi chuyện có lý theo đời, thì lại chóng nhạt nhòa.
Những cơn mưa cuối năm bất chợt, những xáo trộn của đất trời, những biến động khắp nơi, lòng chùng xuống cho đau thương của muôn người, tâm tình chia sẻ được bày tỏ, nhưng trong góc tim bé nhỏ kia, nỗi đau riêng vẫn đó.
Có những cái gai nhỏ bé nằm sâu trong da, mỗi bước là một bước đau, không lấy ra kịp thời, lâu dần da bao bọc, nó trở thành một “mắt cá” nơi chân khiến bước chân hơi khập khiễng.
Một hôm bác sĩ bảo, “nếu muốn tránh đau trong từng bước chân, phải mổ lấy ra, sẽ không đi được trong vài ngày sau khi mổ”. Và vết cắt đã đem ra một cái đau kéo dài bao năm. Bước chân đã bình thường, nhưng nỗi niềm trong góc tim thì vẫn đó.
Không thể đem một vết đau vật lý để diễn tả một nỗi đau tâm lý.
Cơn mưa lạ vào những ngày đầu của tháng cuối năm đã ngăn bước chân rong chơi. Chiều nay ngồi nơi góc phố nhỏ, nghe giọng khách ngâm nga Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, mưa không có khóa mà giữ được khách. Những người khách khắp phương nôn nóng chờ cơn mưa nhẹ hạt.
Và người khách ngồi trong góc trầm ngâm kia, cũng chờ cơn mưa lắng hạt, để ra khỏi vòng kềm tỏa của cơn mưa trong đời.