Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
19:29, Saturday.October 25 2025
Tình thương của Cha
 
Tháng bảy, mùa sen nở rộ, mùa hiếu hạnh đang đến, chạnh lòng con nghĩ về cha- người cha hiền vừa quá vãng. Định luật vô thường đã cướp đi người cha kính quý, để lại mẹ già đơn chiếc tựa cửa buồn thương và đàn con nuốt lệ trào dâng, ngậm ngùi thương nhớ.
Cha ơi ! không biết giờ này nơi chín suối cha đang ở đâu? đang chu du nơi miền tịnh cảnh hay còn phiêu bạt trong cõi luân hồi? Cha có nghe lòng con trẻ  đang thổn thức nghĩ nhớ về cha,  nhớ lại hình ảnh cha hiền suốt đời tận tụy vất vả nuôi đàn con, nhớ lại những kỷ niệm đẹp về cha đã in đậm mãi trong lòng con trẻ.
Cha của con là một người cha đặc biệt trên cuộc đời này. Thương con, tần tảo nuôi con, vun đắp cho mái ấm gia đình, đó là những tính chất mà có lẽ những người cha tốt, mẹ hiền nào cũng có. Thế nhưng cha chúng con ngoài những tính chất đó ra, cha là một người hơi khác biệt mọi người ở chổ ít giao thiệp bạn bè, không khi nào nhậu nhẹt xay xỉn, không la cà quán cà phê… Nói chung cha không làm gì tổn hại đến tài sản gia đình mà luôn chắt chiu tiền bạc lo cho vợ cho con.
Cha là một người rất thông minh, sáng tạo, biết nhìn xa trông rộng, biết lên kế hoạch, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm một việc gì quan trọng. Tuy nhiên cha cũng là người nóng tính, khó chịu và độc đoán. Mỗi lần cha không đồng ý điều gì, chỉ cần cha nạt một tiếng là đứa nào cũng im re, sợ hãi, con cái đứa nào cũng sợ cha hơn sợ mẹ. Cha là người ít nói, ít bộc lộ cảm xúc nhưng là người rất thương vợ thương con.
Bình thường các con không hiểu được tình thương của cha, nhưng khi bịnh đau, chúng con mới hiểu được tình thương ấy vô bờ. Con còn nhớ rất rõ, hồi đó con còn bé, mỗi lần con bịnh, nữa đêm ho liên tục, cha xót ruột, dậy xuống bếp tìm gừng đem vào cho con nhai nuốt. Vị cay của gừng đã khiến cho cổ họng con ấm lại, không còn ngứa, không ho nữa, con chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi con bị mụt nhọt sưng tấy đau nhức, đêm ngủ rên khe khẽ, cha lắng nghe, dậy cầm cây đèn pin ra vườn tìm lá dâm bụt, giả nhuyễn rồi đắp vào chổ đau cho con. Con cảm thấy chổ đau mát, nhẹ và bớt nhức từ từ. Con cảm động trước tình cha ấm áp vô cùng, giấc ngủ nhẹ nhàng đến lúc nào chẳng biết. Phải chăng con đau, lòng cha còn đau hơn thế nữa, con ngủ yên, cha mới an lòng ngủ yên?
Có một kỷ niệm con không quên được, một kỷ niệm con nhớ mãi trong lòng. Con còn nhớ rất rõ, lúc ấy con còn nhỏ lắm, khoảng 4, 5 tuổi gì đó. Vào một đêm trăng sáng vằng vặc, con cùng bọn trẻ lối xóm nô đùa, chơi các trò chơi dân dã, tiếng cười nói la hét vang trời. Đang chơi say mê, bỗng con nghe chân phải mình nhói đau, con hét lên, nhìn xuống, chỉ kịp thấy con gì đen đen cỡ bằng con rắn mối đang vội vã bò nhanh và lủi mất. Bọn trẻ xúm lại hỏi han và đưa con về nhà. Con nghe chân mình càng lúc càng nặng dần, có cái gì đó đang chạy rần rần lên phía trên đùi. Cha mẹ hốt hoảng, hàng xóm vây quanh lo lắng, họ hỏi con có thấy con gì cắn hay không? Con cũng không biết con gì, và đã diễn tả hình dạng vật của nó cho mọi người nghe. Họ kết luận con bị bò cạp (hay con rít cắn – con cũng không nhớ rõ lắm). Người hàng xóm đem qua một cục nam châm đặt vào vết cắn rồi cha mẹ cùng một vài người nữa đưa con đến trạm xá của Thôn. Ở đây con được đem đi cấp cứu bằng xe máy cày vì thời ấy còn nghèo và lạc hậu lắm, không có tắc xi như bây giờ. Ba đưa con đi, còn mẹ phải ở nhà lo cho con nhỏ. Đến trạm xá lớn hơn của nông trường, con được bác sĩ cho uống thuốc. Từ từ, con cảm thấy chân có phần nhẹ bớt, nhưng vẫn còn nhức lắm. Bác sĩ bảo tốt rồi, sáng mai sẽ khỏi thôi. Lúc này cha mới thấy nhẹ nhõm và con cũng yên tâm. Thế nhưng, đêm đó chân con vẫn còn sưng đau, con rên khóc hừ hừ. Ba dỗ dành, và không biết làm gì hơn, ba  thổi nhè nhẹ vào vết thương cho con, tự nhiên con cảm thấy dễ chịu và mơ màng ngủ, nhưng nếu ba ngưng thổi là con thức dậy rên khóc tiếp. Và thế là, ba đành tiếp tục thức trắng đêm thổi cho con ngủ yên giấc cho đến sáng. Sáng ngày, bác sĩ cho ra về, lúc đó không có xe, ba đành cõng con trên lưng đi bộ một quãng đường dài hun hút hàng mấy chục cây số. Tuy con còn nhỏ, nhưng lúc đó, trước hình ảnh cha thổi cho con ngủ, hình ảnh cha cõng con về đã khiến con bồi hồi xúc động, dâng lên một lòng biết ơn cha sâu lắng, một cảm nhận tình cha ấm áp lạ lùng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, con lớn khôn, chưa làm được gì để báo đáp công ơn như trời biển của cha mẹ thì con lại thích đi tu. Ban đầu cha mẹ quyết liệt phản đối, nhưng trãi qua một thời gian, thấy chí nguyện con quá cương quyết, cha mẹ không biết làm sao hơn đành ngậm ngùi dứt núm ruột của mình, cho phép con vào chùa xuất gia. Sau này con nghe mẹ kể lại, thời gian con mới xuất gia, cả nhà thấy trống trãi ghê gớm lắm, ai cũng buồn, mẹ thì khóc hoài. Cha là người ít bộc lộ, thế mà cha cũng âm thầm khóc, cha nói, cha nhớ con như đứt từng đoạn ruột. Trãi qua một thời gian rất lâu, khoảng vài ba năm gì đó thì cả nhà mới quen dần.
Ở trong chốn thiền môn yên tịnh, nhưng lắm lúc con cũng gặp nghịch cảnh khiến lòng chơi vơi, phiền não xao động. Bổng con chợt nhớ con còn có cha mẹ, còn một điểm tựa vững chắc, một vòng tay thương yêu che chở. Tự nhiên con thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, một cảm giác bình an và hạnh phúc dâng lên trong lòng. Có thể ở nhà con không thương cha mẹ bằng lúc đi xuất gia. Ở trong chùa nhưng con vẫn còn mơ tưởng được về thăm cha mẹ, thèm những phút giây được sống bên cạnh cha mẹ, được vòng tay yêu thương chở che, lo lắng, săn sóc của cha mẹ. Thế nhưng cuộc sống người xuất gia là phải “cắt ái từ thân”, xả bỏ những tình cảm ràng buộc của thế gian mới có thể thăng tiến trên con đường tâm linh, mới có thể thực hiện chí nguyện cao đẹp của mình. Nên, thương cha mẹ, con chỉ biết cầu nguyện và hướng dẫn cha mẹ quay về sống trong ánh sáng của Phật pháp. Con thầm ước mong cha mẹ sống lâu trăm tuổi để con trẻ luôn có cha mẹ hiện hữu trong cuộc đời.
Thế nhưng cuộc đời vốn bất toàn, định luật vô thường, sự sanh ly tử biệt đã cướp đi người cha yêu quý của con. Một ngày nọ, con nhận được một cuộc điện thoại của mẹ gọi báo tin cha bị bịnh, đang chuyền máu trong khoa huyết học của bệnh viện Chợ Rẫy. Nghe ba chữ “khoa huyết học”, con bị chấn động, bởi vì nghe người ta nói ai vào khoa đó rồi thì có con đường vào mà không có con đường ra, nghĩa là đi vào đó là đi vào chổ chết. Và quả thật, cha đã bị căn bệnh hiểm nghèo, đó là bịnh “ung thư máu”. Thật quá bất ngờ ! vì dù trước đây ba đã bước qua tuổi sáu mươi mấy nhưng cha rất khỏe mạnh, sức làm việc của cha có thể ví với sức khỏe của người thanh niên trai tráng, bởi cha vốn là một nhà nông kia mà ! Thế mà bây giờ, mỗi tháng cha phải đến bệnh viện chuyền máu, rồi khoảng cách thời gian chuyền máu càng ngày càng ngắn lại dần. Ban đầu, cha đi chuyền máu được hai ba lần gì đó thì quyết định không đi nữa, và dùng lý luận để thuyết phục vợ con. Cha nói:
“Cha sống đến chừng này tuổi (lúc đó là vừa tròn 70 tuổi) là tốt lắm rồi, chứ biết bao nhiêu người họ mới 35, 40 đã chết rồi thì sao. Ai rồi cũng phải chết, chết là bình thường chớ có gì đâu mà sợ. Mà bây giờ cha chết, cha rất vui vì có vợ con bên cạnh, chớ ngày xưa trong chiến tranh bom đạn, biết bao lần cha sém chết, lúc đó mà chết thì cũng chỉ có một mình mình. Bịnh của cha không thể qua khỏi, trước sau gì cũng phải chết thì bây giờ đừng đi chuyền máu nữa để cha đi, chứ có chuyền mấy đợt nữa cũng phải chết thôi, lại tốn tiền tốn bạc vô ích. Nếu chữa mà hết bịnh thì cha cũng cố gắng chữa, đằng này không hết thì chữa để làm gì ? Cha có sống thêm vài tháng hay vài năm nữa cũng chẳng có ích gì cho mọi người, càng kéo dài cái thân xác bịnh hoạn thì chỉ kéo dài sự đau đớn mà thôi. Cha rất mãn nguyện vì vợ con đã hết lòng lo cho cha, lo cho cha như vậy là đủ lắm rồi”.
Ồ, cha làm cho con ngạc nhiên và thán phục quá ! Lời lẽ của cha, con nghe như lời của một vị Thiền sư thức ngộ cuộc đời. Cha của con không phải là người hiểu nhiều về triết lý đạo Phật và bản thân con cũng chưa từng nói với cha, sao cha cũng có thể thốt lên những lời tự tại và trí tuệ thế nhỉ ? Trong lòng con thầm mừng cho cha đã thấu hiểu bản chất cuộc đời, đã có một tinh thần tự tại can đảm đón nhận cái chết  như vậy. Thế nhưng cả nhà không đồng ý, mọi người một lòng lo cho cha đến cùng. Con trai cha cương quyết bảo rằng : “Con sẽ lo cho cha chuyền đến giọt máu cuối cùng”. Nghĩa là mọi người đều nhất định lo cho cha cho đến khi nào cơ thể ba không thể chuyền máu vào nữa mới mãn nguyện.
Cha ơi ! chúng con hiểu vì sao cha quyết định như vậy, bởi vì cha không muốn vì bịnh tật của mình mà làm liên lụy đến vợ con, không muốn tổn hại đến tài sản gia đình. Nhưng mà cả cuộc đời của cha làm lụng vất vả, tần tảo sớm hôm để nuôi đàn con khôn lớn kia mà ! Cơ ngơi sự nghiệp của gia đình mình được ổn định như ngày hôm nay là nhờ vào bàn tay và khối óc của cha vun vén kia mà ! Sao bây giờ cha lại không muốn liên lụy vợ con, không để cho chúng con lo cho cha trọn vẹn ? Các con đã khôn lớn rồi, các con phải lo cho cha, hơn nữa gia đình mình cũng không đến nỗi nào, cũng lo cho cha được kia mà ?
Cha rất cứng rắn khi đã quyết định điều gì. Đến thời hạn đi bệnh viện, cha vẫn không chịu đi, dù mọi người năn nỉ cha vẫn nói “không đi là không đi”, năn nỉ hoài là cha nạt lại. Mọi người bàn tính với nhau nếu cha không chịu đi thì bồng cha bỏ lên xe đem đi. Đến khi trong người hết máu, đau quá cha đành miễn cưỡng để mọi người làm gì thì làm. Sau khi chuyền máu, người khỏe lại, cha lại tuyên bố lần sau nhất định sẽ không đi. Mọi người nghĩ, cứ mỗi lần đem cha đi chuyền máu mà phải giằng co như vậy thì không ổn lắm nên tìm cách chạy mua cho cha một Bảo hiểm y tế. Thế là từ lúc có Bảo hiểm y tế, cha mới chịu cho các con đem cha đi chuyền máu thường xuyên.
Sự sống của cha giờ đây mau tàn như cây đèn sắp cạn dầu. Từ khi cha bịnh, con về thăm cha thường xuyên hơn, bởi vì con nghĩ đây là thời gian cha cần có con bên cạnh để giúp cha chuẩn bị và chọn một lối đi đúng đắn về bên kia thế giới. Cha của con không phải là người dễ tin, dễ khuyên. Hồi nào đến giờ ông chỉ tin theo những gì hợp với tinh thần khoa học nên ông cho rằng chết là hết, thế thôi, không có gì phải đáng bận tâm về thế giới bên kia. Thế nhưng con lại muốn cha niệm phật để tiêu trừ tội chướng, nghiệp chướng, con muốn cha tin có thế giới Cực Lạc và cầu sanh về đó. Nhưng con không biết mình phải bắt đầu từ đâu, mình phải nói như thế nào cho cha hiểu đây, bởi vì con biết cha khó mà tin một thế giới mơ hồ và trừu tượng như vậy. Từ trước đến nay con đã tỉ tê nói cho cha nghe về nhân quả, luân hồi, về thế giới Cực Lạc. Có sách nào viết có thuyết phục về các vấn đề này, các sách nói về những câu chuyện có thật về nhân quả luân hồi, hay các sách nói về thế giới Tịnh Độ, các câu chuyện vãng sanh … là con đều gởi về cho cha và gia đình xem. Con nghe các em nói, cha đọc thì đọc như vậy nhưng không tin đâu. Con không biết cha có tin hay không, có chấp nhận hay không, nhưng con biết cha chưa tin hẳn, chưa chấp nhận hoàn toàn vì cha là kiểu người khó thuyết phục lắm. Bây giờ cái chết của cha đã gần kề, con nhất định phải thuyết phục cha. Con hỏi cha : “Cha ơi, cha thấy cuộc đời có khổ không cha”. Cha trả lời: “Cuộc đời khổ lắm, khi cha còn nhỏ thì đã cuốc bẩm cày sâu, khi lớn lên đi bộ đội đánh giặc thì sự gian lao khổ cực không biết bút mực nào tả xiết. Ba là lính đặc công nên cảnh nếm mật nằm gai, cảnh chết chóc, cảnh bị tù đày… ba đều nếm đủ cả. Đến khi lập gia đình, cha phải vất vả nuôi đàn con khôn lớn vì thời đó là thời bao cấp, đất nước mới hòa bình nên còn nghèo khổ lắm. Đến bây giờ, khi cuộc sống ổn định, con cái lớn khôn, cha cứ tưởng sẽ an hưởng tuổi già trong cuộc đời còn lại bên vợ bên con, nào ngờ đâu bệnh tật lại hành hạ cha đau đớn, đang cướp dần đi sự sống của ba”. Con hỏi lại: “Vậy cha có muốn kiếp sau trở lại làm người tiếp không ?”. Cha xua tay: “không không, cha chán ngán làm người lắm rồi, làm người khổ lắm cha không muốn đâu”. Con nói: “Chết không phải là hết đâu cha à, sau khi chết, tùy theo nghiệp lực của mình đã tạo tác mà được tái sanh vào các cảnh giới khác nhau. Có thể sanh trở lại làm người hay sanh lên cõi trời hay bị đọa trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng tất cả đều nằm trong vòng sanh tử luân hồi, sanh rồi chết, chết rồi sanh. Nếu cha không muốn sanh tử luân hồi nữa thì bây giờ cha phải niệm phải niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Ở đó ba vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi, ở đó không còn ba đường ác, ở đó vĩnh viễn được an vui tự tại. Vậy bây giờ cha phải niệm Phật nghe cha, thời gian không còn bao lâu nữa nên cha phải niệm liên tục, phải niệm chí thành”. Cha gật đầu đồng ý, con đưa xâu chuỗi cho cha, ngồi bên cạnh cha cùng niệm với cha.  
Con không có nhiều thời gian ở bên cạnh cha để chăm sóc và nhắc nhở cha niệm Phật vì quy luật của chốn Thiền môn không cho phép con ở nhà lâu. Con trở về chùa tiếp tục đời sống tu học của mình, nhưng vẫn thường xuyên  gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cha và nhắc nhở cha niệm phật. Nhưng con biết cha của con chưa niệm Phật được như con mong muốn, nghĩa là cha chưa “buông hết vạn duyên, nhất tâm niệm Phật” vì cha còn thích xem thời sự, thích nghe tin tức trên đài phát thanh, thích xem báo… nên lúc niệm lúc không. Có lẽ cha chưa có “tín sâu, nguyện thiết” để có thể niệm Phật rốt ráo. Dù sao thì có niệm còn hơn không, có niệm là có gieo chủng tử niệm Phật vào trong tâm thức rồi. Con nói với cha, mai mốt khi cha sắp lâm chung, dù có đau đớn đi nữa nhưng khi cha nghe con nhắc cha niệm Phật là cha nhớ niệm theo nghe, cha “ừ”. Thôi, như vậy con cũng yên tâm rồi, những gì con cần nói, con đã nói hết rồi, bây giờ chỉ còn trông vào sự tự nổ lực của cha, chỉ có cha mới đưa ba ra khỏi khổ đau sanh tử mà thôi.
Những ngày cuối đời, khi sức sắp cùng, lực sắp kiệt, cha vẫn ra vườn chỉ cho  đứa cháu (lúc này con cái đang ở xa, người đang ở chùa, người đang đi học, người đang đi làm ở thành phố…) đo đất trồng cây. Mẹ ngăn lại không cho cha làm, nói cha vào nhà nghỉ. Cha lắc đầu nói: “Bà để tôi chỉ cho nó làm, chớ mai mốt tôi chết rồi bà không biết làm đâu”. Và cha đã gắng hết sức chỉ cho mọi người cách đo đất, cách trồng trọt như thế nào. Đó là công việc làm vườn cuối cùng của cha trước khi cha ra đi về bên kia thế giới. Cha cũng đã ra vườn thăm những gốc cây thân yêu từng được cha chăm sóc và từng gắn bó với cha mấy chục năm trời. Cha đã khóc với chúng và nói lời vĩnh biệt chúng. Đối với cây cối mà cha còn quyến luyến như vậy huống chi vợ con và mái ấm thân thương này. Chúng con biết cha từng khóc thầm và dấu đi nỗi đau sanh ly tử biệt, nhưng cũng có lúc nỗi đau ấy không thể kềm chế và cha đã ra sau vườn khóc nức nở khi các con về thăm rồi lại ra đi. Mẹ thấy cha khóc, mẹ dỗ dành, cha nói : lần này gặp các con nhưng không biết lần sau có còn gặp được nữa không. Cha nói với mẹ, khi cha ra đi, người mà cha thương nhất là mẹ vì sau này mẹ phải đơn chiếc một mình. Cha dặn các con rất kỹ về việc sau khi cha chết rồi các con phải thương yêu và chăm sóc cho mẹ như thế nào. Cha lại dặn trong giây phút cha ra đi, các con đừng lo cho người chết mà phải lo cho người sống vì người chết thì đã chết rồi, các con phải lo cho mẹ con vì mẹ con bị bệnh tim, đừng để mẹ con quá xúc động sẽ nguy hiểm lắm. Chị em con hứa với cha sẽ thay cha lo cho mẹ thật đầy đủ, cha hãy yên tâm, đừng quá bận tâm về điều đó. Đó là những việc làm và những lời căn dặn cuối cùng trước khi cha lìa xa cõi đời giả tạm này.
Rồi cái ngày sanh ly tử biệt cũng đã đến. Cha ơi có phải chăng:
Hoa nở để mà tàn,
Trăng tròn để mà khuyết,
Bèo hợp để mà tan,
Người gần để ly biệt.
Dù chúng con có tiếc thương cha, có mong cha sống lâu trăm tuổi thì vẫn không thể nào ngăn được quy luật hợp, tan, có, không, của cuộc đời, không thể nào níu kéo cha sống mãi với các con được. Thế nhưng chúng con cũng rất mừng vì cha ra đi trong sự tỉnh táo và không đau đớn nhiều như chúng con tưởng. Cha ra đi trong tiếng niệm Phật của con, trong tình thương của mẹ và đàn con thân yêu của cha. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, ba dùng tàn hơi gọi: “Bà đâu rồi, bà đâu rồi, 30 phút nữa tôi chết, 30 phút nữa cha chết”. Nói xong, cha nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ngàn thu, và quả thật, ba mươi phút sau thì hơi thở cha tắt hẳn. Cha ơi ! thôi hết từ đây chia đôi ngã, cha đi con ở lệ sầu vương.
Sau khi cha mất, cả nhà ăn chay, rồi đãi khách, đãi bà con đến viếng cha cùng bằng thức ăn chay. Nói chung trong vòng 49 ngày cả nhà không hề sát sanh và bên cạnh đó còn làm những việc như phóng sanh, ấn tống băng đĩa kinh sách, cúng dường trai tăng… để hồi hướng công đức cho cha, cầu nguyện cho cha sớm vãng sanh về thế giới an lành.
Cha còn gót đỏ như son,
Nay cha đã mất gót con dính bùn.
Cha về cõi Phật an vui,
Đàn con ở lại ngậm ngùi tiếc thương.
Mất cha rồi chúng con cảm thấy mất đi một chổ dựa vững chắc của cuộc đời, mất đi một sự che chở, mất đi một ánh mắt dõi theo từng bước con đi. Mỗi lần con về thăm nhà không còn thấy cha ra đón mừng, không còn nhìn thấy bóng dáng cha đi ra đi vào, không còn nghe cha hỏi “Còn tiền không con, con thiếu gì thì cứ nói ba mẹ cho, chứ đừng xài hà tiện nghe con”. Thương nhớ cha, con trẻ hứa với lòng sẽ cố gắng tu tập hầu có đủ tư lương cứu độ cha mẹ hiện đời, cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và tất cả chúng sanh vượt khỏi bến trần mê.
Tuệ Đạt
Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2025
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này