Ý tưởng dựng 5 cổng chào nhân dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đang nhận được phản hồi sôi nổi của dư luận. Người ủng hộ, kẻ phê phán cũng là lẽ thường tình trước một đề án có phần "đột xuất" lại tiêu tốn tới 50 tỷ đồng của xã hội. Điều đáng suy nghĩ ở đây là dường như thủ đô của chúng ta vẫn chưa có những công trình kiến trúc với những nét biểu tượng toát lên cái hồn, cái chất thực sự của nó.
Những năm trước, trong một cuộc thi sáng tác về xây dựng biểu tượng Hà Nội, ban giám khảo đã chọn được gác Khuê Văn trong Quốc tử Giám - trường Đại học đầu tiên của nước Việt. Nhưng bây giờ, nếu nghĩ đi rồi nghĩ lại, dù sao chăng nữa công trình văn hóa - lịch sử này mới chỉ mang ý nghĩa là nơi tôn thờ Khổng tử và Khổng giáo - một học thuyết nổi tiếng về tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ của Trung hoa.
Liệu chúng ta có tự hào "hơi quá lố" khi cố gắng gắn nền văn hiến mấy ngàn năm của dân tộc với một học thuyết dù là nổi tiếng nhưng lại được du nhập qua những cuộc xâm lăng nhằm đồng hóa tộc Việt của phong kiến phương Bắc?
Rồng chầu bên tượng đài Lý Thái Tổ. |
Trong lịch sử, trước khi đạo Khổng vào Việt Nam, chúng ta đã tiếp xúc rất sớm với Phật giáo qua những cuộc giao lưu hòa hiếu và tự nguyện. Người Việt Nam đã tiếp nhận tinh thần bao dung, từ bi, hỉ xả của Phật giáo như một nhu cầu thiết thực nơi đời sống tinh thần. Chính vì vậy, Phật giáo đã thấm sâu, đã được "Việt hóa" sâu sắc tới mức nhuần nhị để tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân 3 lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên - Mông và đặt nền móng cho triết lý bao dung "đánh kẻchạy đi chứ không đánh người quay lại" hay "cấp lương ăn cho kẻ xâm lược đã thất trận về nước"...
Trở lại với câu hỏi đâu là cái "hồn" hay cái "chất" thực sự của Thủ đô đất Việt, thiết nghĩ nếu dõi theo những biến cố lịch sử từ cái buổi ban đầu khi vua Lý Thái Tổ đọc chiếu dời đô cách đây 1000 năm thì vẫn thấy nét nổi bật nhất, bền vững nhất mà ai ai cũng cảm nhận được đó là tinh thần độc lập tự chủ, quật cường vươn lên, mạnh mẽ và lịch lãm, sáng tạo và khí khái. Đó là những tư chất của một con Rồng đang bay lên.
Điều đáng tiếc là trên đất thủ đô Thăng Long ngàn năm tuổi chưa có tượng đài nào đủ hoành tráng, nguy nga để diễn tả một con Rồng đất Việt đang "thăng" lên trời cao lồng lộng - biểu tượng đích thực của tinh thần dân tộc Việt luôn nỗ lực vươn lên và của Thủ đô khí khái, trang trọng và lịch lãm...
Một góc Hà Nội. |
Nếu điểm lại chúng ta mới chỉ có những bức tượng Rồng chầu trong khu Hoàng thành Thăng long và ở một số đền, chùa với kích thước khiêm tốn và tư thế khiêm nhường.
Phải chăng khi nhà Minh sang đô hộ với chính sách triệt hạ văn hóa, cũng là triệt hạ dân tộc đã cho đập phá hết những con Rồng Việt có tư thế vươn lên hiên ngang, ngạo nghễ?
Nếu suy tính kỹ lại, biết đâu đấy, các nhà quản lý của thủ đô có khi lại quyết định một việc thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc hơn trong lúc này là lắng nghe đề nghị lấy lại tên Thăng Long cho thủ đô đất Việt và cho dựng tượng đài một con Rồng Việt trong tư thế đang bay lên thật hoành tráng tại nơi mà cách đây 1000 năm đức vua Lý Thái Tổ đã đọc Chiếu rời đô.