Công chúa xinh đẹp quá yêu bản thân
Nanda là con của phụ thân đức Phật với người vợ thứ hai, bà Mahapajapati Gotami. Khi cô chào đời, cha mẹ cô đều rất vui, vì vậy mới đặt tên cho bà là Nanda với ý nghĩa là vui sướng, hạnh phúc, viên mãn.
Lớn lên trong một gia đình quý tộc, Nanda là một cô gái rất quý phái và có học thức. Tuy nhiên, điều khiến người ta ấn tượng nhất vẫn là vẻ đẹp không thua gì tiên nữ giáng trần của cô. Công chúa đẹp tới mức, để phân biệt Nanda với những cô gái cùng tên, người ta đã gọi cô là Rupa – Nanda hay Sundari – Nanda với ý nghĩa là Nanda xinh đẹp.
Lúc bấy giờ, do ảnh hưởng của đức Phật, rất nhiều thành viên trong hoàng tộc Thích Ca đã nối bước nhau xuất gia tu hành, trong số đó có người anh họ Ananda và cả mẹ ruột của cô, hoàng hậu Gotami. Nanda thấy vậy cũng quyết định theo gương mẹ xuất gia tu hành. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, cô chẳng phải tin vào Phật pháp mà chỉ vì tình thân nên mới xuất gia. Cô công chúa của hoàng tộc Thích Ca muốn mình cũng giống như mẹ và những người anh của mình.
Một công chúa xinh đẹp như Nanda khiến bất cứ ai đứng trước mặt cô cũng thích thú và kính trọng. Nay dù cô khoác lên mình bộ áo của một tỳ kheo ni nhưng cũng không khiến mọi chuyện khác đi. Hơn nữa, ai cũng biết, cô chính là em gái cùng cha khác mẹ của đức Phật nên đều kính nể, khép nép trước mặt cô vài phần.

Nanda lại quá để ý tới hình dáng bề ngoài, quá để ý tới việc làm thế nào để người ngoài thích thú, trầm trồ trước vẻ đẹp của mình. Chính vì thế, sự xuất hiện của cô đã gây ra những xáo động không đáng có trong cuộc sống của các tỳ kheo ni.
Cũng vì thế, công chúa quên mất việc tĩnh tâm, tinh tiến tu hành. Cô luôn cảm thấy mình không đạt được những gì người khác kỳ vọng, đồng thời luôn ở phía sau những người quý tộc đã xuất gia. Vì điều này, đức Phật nhiều lần quở trách cô. Tuy nhiên, với bản tính tự tôn của một công chúa quý tộc, cô không quyết tâm thay đổi hành vi của mình. Ngược lại, cô tìm mọi cách để tránh mặt đức Phật, người anh trai cùng cha khác mẹ.
Và bài học thấm thía về vẻ đẹp bất tử
Tình trạng cứ kéo dài như vậy cho tới một ngày đức Phật yêu cầu tất cả các tỳ kheo ni, từng người một, phải tới gặp mình để nghe giảng. Công chúa vẫn tiếp tục né tránh, không chịu tuân theo lệnh của đức Phật. Mãi tới khi đức Phật sai người gọi đích danh Nanda tới gặp mình, cô mới chịu xuất hiện.
Khi diện kiến đức Phật, cô lộ rõ vẻ hối hận và bất an. Lúc đó, đức Phật giảng giải cho cô nghe về Phật pháp, cô đồng ý ngồi nghe, đồng thời thích thú tiếp nhận những lời dạy của đức Phật. Đức Phật biết rằng, những lời giảng giải của mình đã làm cho cô phấn khởi và sẵn sàng cho việc tiếp nhận giáo pháp.
Tuy nhiên, không giống như những trường hợp thông thường, đức Phật không giải thích cho cô bề Tứ thánh đế. Ngài biết rằng, cô vẫn chưa đủ trưởng thành, không thể lĩnh ngộ được Tứ thánh đế. Vì thế, đức Phật quyết định dùng phép thần thông giúp cô nhanh chóng trưởng thành.
Nanda trước nay vốn nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp, ai gặp cô cũng phải khen ngợi, thích thú. Đức Phật biết vậy, bèn dùng phép thần thông của mình biến ra một cô gái xinh đẹp hơn cả Nanda. Khi cô gái đứng trước mặt Nanda, Nanda cũng phải sững sờ thốt lên rằng, cô gái kia thật xinh đẹp. Tuy nhiên, Nanda còn chưa kịp hết sừng sỡ thì đã thấy cô gái kia già đi rất nhanh rồi chết đi. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nanda có thể nhìn thấy sự thay đổi biến hóa mà con người phải mất tới mấy chục năm mới ý thức được.
Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cô thực sự hiểu ra rằng, sắc đẹp rồi sẽ tàn phai, con người rồi sẽ già đi rồi chết, không có gì là vĩnh hằng mãi mãi. Sau khi đã giúp cô tự ngộ ra một vài điều, đức Phật mới bắt đầu giảng giải về pháp nghĩa cho cô. Nhờ vậy, cô rất nhanh chóng thấu rõ được nội dung của Tứ thánh đế.
Kể từ đó, cô không còn để tâm tới vẻ đẹp ngoại hình nữa mà chú tâm vào việc tu hành. Sau đó, chủ đề thiền tu mà đức Phật giao cho cô chính là Vô thường quan và Bất tịnh quan. Cô theo lời đức Phật, chuyên tâm duy trì việc tu hành rất lâu, ngày đêm không bỏ.
Do trước đây Nanda quá chìm đắm vào vẻ đẹp bề ngoài nên đức Phật mới giao cho cô chủ đề Bất tịnh quan để làm đối trị, giúp cô sau này có được cái nhìn bình đẳng cả hai phía. Sau khi khắc phục được dục vọng của mình đối với cơ thể, cô có thể tiếp cận tới vẻ đẹp “bất tử” không bao giờ mất đi. Sau khi đã đạt tới trình độ này, sẽ không còn bất cứ việc gì có thể làm phiền tới tâm trí của cô nữa.
Sau này, đức Phật khen ngợi Nanda là người “thiền định đệ nhất” trong số các tỳ kheo ni. Điều đó cho thấy, cô đã vứt bỏ được những dục vọng của mình. Lúc này, Nanda không còn cần bất cứ sự hưởng thụ thấp kém nào nữa mà rất nhanh chóng tìm thấy niềm vui trong sự tịch diệt. Từ một người đi theo đức Phật chỉ vì muốn ở gần người thân, cuối cùng, cô lại trở thành một người được giải thoát hoàn toàn, trở thành đệ tử thực sự của vị đại sư mà cô hằng tôn kính.