Học Phật pháp và đời thường không lìa nhau, tất cả mọi thứ đan vào nhau như từ ngữ “trùng trùng duyên khởi”, khó mà biết đâu là đầu mối, với một tâm thức còn quá nhiều ràng buộc bởi nghĩ suy và cuộc sống muôn màu.
Em theo người thân đến chùa. Em vừa ra trường và mới có việc làm. Thấy tôi cần vài thùng giấy để đóng sách gởi đi, em đem đến cho chúng tôi những thùng giấy mới tinh để đóng.
Phụ chúng tôi sắp sách vào thùng, chợt nhiên em nói: “Con tin nhân quả, vì dễ hiểu cho cuộc sống hiện tại, nhưng luân hồi sao có thể tin được chứ!”
Tôi nhìn người Phật tử trẻ vừa quy y tháng trước, em bắt đầu học Phật theo bộ “Phật Học Phổ Thông”.
Tôi hỏi em nhìn thùng giấy này có thấy gì quen không, em nhìn tôi hơi ngạc nhiên, và có vẻ chờ nghe nói tiếp. Tôi nói tiếp, Trong những mảnh giấy mới này có thể có một lô sách em học qua và em đã bán ve chai năm trước, nó đã được tái tạo vô tình là chất liệu bột giấy cho thùng giấy này. Có thể nó đang mỉm cười gặp lại người chủ nhỏ năm xưa. Em không nhận ra nó nhưng nó nhận ra em. Đó chính là luân hồi và gặp lại nhau trong một hình hài khác.
Xa hơn chút nữa, đó là nhân duyên trùng trùng, em thích và còn lưu giữ những gì trong tâm thức, thì cảnh giới em sống sẽ gặp lại điều đó, dù đã chia xa. Cứ nghiệm trên thùng giấy được tái tạo từ những chồng sách cũ học qua của mọi người, nó đi đâu đó, rồi có thể gặp lại người chủ cũ, với một hình dáng khác, bởi người cũ vẫn còn yêu thích sách, nên hạt giấy đó trôi nổi lưu chuyển, khi đủ duyên sẽ trở bên người.
Em không tin con người có thể biến thành loài vật, hay ngược lại. Tan đây tụ kia, dưới một hình hài khác, điều này dễ hiểu mà. Có thể hiểu qua những phản ứng hóa học. Em nhìn bình nước trước mặt, có thể đang là chất lỏng, nếu được điện giải, nó sẽ có khí oxy và hydro bay ra, người ta lấy oxy để đưa vào bình dưỡng khí, và đâu biết chính chúng ta găp lại phân tử nước bị điện giải này, nơi một bệnh viện cấp cứu. Còn hydro kia, có thể được đưa vào quả bóng bay, và em đang cầm trong tay chuẩn bị thả cho buổi lễ trang trọng.
Sự thay hình đổi dạng là một sự thật khoa học mà! Chúng ta có nhận ra nhau khi đã thay hình đổi dạng không? Chúng ta gặp nhau đây, khi vừa gặp đã cảm thấy thân quen, em có tự hỏi về điều này không?
Em cười bảo: Con chưa nghĩ tới những điều này, cho phép con suy nghĩ kỹ hơn về những gì vừa nghe.
Học Phật pháp và đời thường không lìa nhau, tất cả mọi thứ đan vào nhau như từ ngữ “trùng trùng duyên khởi”, khó mà biết đâu là đầu mối, với một tâm thức còn quá nhiều ràng buộc bởi nghĩ suy và cuộc sống muôn màu.
Tuệ Khang