Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
03:46, Monday.April 06 2026
Một Bát cơm ngàn nhà
 

Theo lời thỉnh cầu của phụ vương, hai năm sau ngày đạt thành chánh quả Đức Thế Tôn đã trở về thành Ca Tỳ La Vệ cùng với 1.250 vị Tỳ kheo, và cũng ngay trong buổi sáng hôm ấy Đức Phật đã dẫn đầu Tăng chúng trì bình khất thực ngay nơi cố hương của Ngài.

Theo lời thỉnh cầu của phụ vương, hai năm sau ngày đạt thành chánh quả Đức Thế Tôn đã trở về thành Ca Tỳ La Vệ cùng với 1.250 vị Tỳ kheo, và cũng ngay trong buổi sáng hôm ấy Đức Phật đã dẫn đầu Tăng chúng trì bình khất thực ngay nơi cố hương của Ngài. Hình ảnh Đức Thế Tôn, bậc Thiên Nhân Sư, bậc Vô Thượng Sĩ, dung dị trong chiếc y phấn tảo màu vàng, tay ôm bình bát, đầu trần chân đất hoá duyên trên đường phố đã đến tai vua Tịnh Phạn. Với lòng tự tôn của bậc đế vương, vua Tịnh Phạn vội vàng chỉnh trang y phục đến trước Đức Phật thưa rằng: “Thưa Đức Thế Tôn, trẫm là đế vương, là vua của một nước, là người sống trên vạn người, ngọc ngà, châu báu, vàng bạc, sơn hào hải vị không thiếu thứ chi. Thế Tôn là con trai của trẫm, trẫm vô cùng xấu hổ khi thấy Thế Tôn tay ôm bình bát nhận vật thực cúng thí của bá tánh để sống qua ngày. Kính mong Đức Thế Tôn và Tăng đoàn hãy ngự đến hoàng cung, trẫm sẽ lo việc ăn uống hằng ngày cho các vị”. Khi ấy, Đức Phật từ tốn đáp lại: “Kính thưa phụ vương, từ xưa các đế vương sống trong đền đài cung điện, tận hưởng mọi lạc thú ở thế gian, phụ vương theo chân mạng đế vương nên sống trong hoàn cung. Nhưng mười phương ba đời chư Phật luôn giữ hạnh trì bình khất thực, Như Lai hôm nay giữ theo hạnh của chư Phật trong quá khứ. Phụ vương không nên e ngại, cũng đừng cảm thấy xấu hổ, hạnh trì bình khất thực mang lại nhiều lợi lạc và phước báo cho mọi người, cho người cho và cho cả người nhận”.

Noi gương Đức Từ Phụ Bổn Sư, Tăng chúng đệ tử Phật, đặc biệt là chư Tăng các nước theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, cho đến nay vẫn giữ hạnh trì bình khất thực nhằm tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội thực hành hạnh cúng dường, gieo duyên lành với Tam Bảo. Tại Myanmar, hầu hết các chùa sau tiết học buổi sáng vào khoảng 8 giờ chư Tăng bắt đầu đắp y, mang bát rời chùa để đi khất thực (nếu ngày đó có thí chủ cúng dường thì chư Tăng không đi khất thực). Có chùa chư Tăng đi tập thể; có chùa chư Tăng đi thành từng nhóm khoảng 20, 30 vị; có chùa thì mỗi vị đi một hướng. Dù là đi riêng từng vị hay đi chung, đến khoảng 10 giờ 30 chư Tăng đều trở về chùa và mang toàn bộ vật thực đi bát ngày hôm đó đến nhà bếp của chùa. Tại nhà bếp có một số Phật tử công quả, họ sẽ dọn cơm và các thức ăn chư Tăng đi bát trong ngày hôm đó ra trai đường, vào khoảng 11 giờ chư Tăng cùng thọ trai tại trai đường của chùa. Ai đã từng một lần đến Myanmar, tận mắt chứng kiến hình ảnh chư Tăng vào mỗi buổi sớm mai với bình bát trên tay, với tấm y màu nâu đỏ (màu vỏ măng cụt) đắp kín hai bờ vai, đầu trần chân đất điềm đạm đi qua các phố thị, các sóm làng trì bình khất thực, có tận mắt chứng kiến những hình ảnh đó chúng ta mới cảm nhận sâu sắc câu nói của cổ nhân: “nhất bát thiên gia phạn” (một bát cơm ngàn nhà). Thật vậy, vào mỗi buổi sáng chỉ một bình bát trên tay chư Tăng đi qua từng nhà, từng nhà, không phân biệt sang hay hèn, giàu hay nghèo, Phật tử hay không phải Phật tử, và mỗi nhà chỉ cúng dường vào bình bát chư Tăng một muỗng cơm, chỉ một muỗng cơm thôi hoặc một ít thức ăn. Nhưng chư Tăng đi qua nhiều nhà, nhiều nhà, đến trưa thì bình bát cũng đầy đủ các vật thực cơm, canh, bánh, trái, . . . đủ để chư Tăng thọ dùng trong buổi trưa hôm đó.

Tăng Ni sinh viên các nước đang theo học tại trường đại học Phật giáo quốc tế, Yangon, Myanmar, mỗi ngày không phải đi khất thực như chư Tăng Ni trong nước. Tuy nhiên, mỗi năm Chư Tôn Đức trong Ban giám hiệu cũng tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh viên đi khất thực một vài lần để giúp Tăng Ni sinh viên có cơ hội giữ gìn những gì Đức Phật đã dạy, nhắc nhở những người con Phật luôn nhớ đến lời Đức Phật đã nói với vua cha - Tịnh Phạn vương “mười phương ba đời chư Phật đều thực hành hạnh trì bình khất thực, khất thực mang lại nhiều phước báo và lợi lạc cho mọi người, cho cả người cúng dường và người thọ nhận vật cúng dường”.

Dẫn đầu hội chúng đi khất thực là Hoà Thượng Hiệu trưởng, kế đến là Chư Tôn Đức trong Ban điều hành, chư Tôn Đức giáo thọ, chư Tăng và Ni sinh viên. Với chiếc bình bát nhỏ bé trên tay, đi đôi ba nhà đã đầy bát. Vì muốn cho mọi người tại khu dân đó trong ngày hôm ấy điều có cơ hội cúng dường đến chư Tôn Đức và Tăng Ni sinh viên nên ban tổ chức sắp xếp cứ một vị xuất gia thì có hai Phật tử đi theo để tiếp các vật dụng Phật tử cúng dường đến chư Tăng Ni. Ngày đặt bát cúng dường đến Chư Tôn Đức và Tăng Ni sinh viên tại trường giống như là ngày hội tại khu dân cư đó vậy. Tất cả mọi người từ lờn chí nhỏ, từ giàu có đến nghèo hèn, từ những người có danh phận, có địa vị cao trong xã hội đến những thường dân, từ những người có phước duyên tứ chi đầy đủ đến những người tật nguyền phải ngồi trên xe lăn, v.v. tất cả mọi người mặt mày đều rạng ngời, đều tràn đầy sự hoan hỷ khi được cúng dường đến chư Tôn Đức và Tăng Ni sinh viên.

Cảm động biết bao khi nhìn thấy hình ảnh các em trai khoảng 18, 20 tuổi, trên vai vác những cuộn thảm đỏ từ phía sau vội vàng chạy nhanh lên phía trước, trãi đường tiếp lối đi cho hội chúng xuất gia đang hành hạnh trì bình khất thực. Vốn là ngày hôm ấy, dân chúng trãi thảm lót đường để chư Tôn Đức Tăng Ni đi không bị bẩn chân, không đạp nhằm đá sỏi, gai nhọn, vì đoạn đường khá dài (đi bộ trên 2 tiếng) họ không đủ thảm để trãi hết các lối đi, vì vậy khi Tăng Ni đi được một đoạn các em trai lui về phía sau cuộn những tấm thảm lại rồi vội vàng chạy nhanh lên phía trước trãi thảm ra, tiếp lối từng bước chân chư vị xuất gia.

Tại một góc phố nọ, có một thanh niên trạc chừng 30 tuổi đang quỳ gối trên nền đất, đầu cúi thấp, cung kính chấp tay đảnh lễ từng vị, từng vị trong hội chúng đang đi khất thực. Bên cạnh anh ta là một bé trai khoảng chừng 3, 4 tuổi cũng đang chắp tay và quỳ gối trên nền đất. Đứa bé đưa mắt nhìn quanh, nhìn chư Tăng rồi đến chư Ni – áo vàng, áo nâu, áo hồng màu nào cũng có, thỉnh thoảng bé lại ngước mắt nhìn cha, thấy nét mặt trang nghiêm cung kính của cha, thấy bàn tay cha chấp thẳng ngang ngực, bé cúi xuống sửa lại bàn tay bé xúi của nó cho ngay ngắn hơn và rồi nó cũng cúi đầu đảnh lễ. . .

Có những cháu bé tí teo phải đứng trên ghế mới cao ngang tầm bình bát chư Tăng, có những cháu cha mẹ còn bồng trên tay, nhưng với tín tâm của của các bậc làm cha, làm mẹ, các cháu cũng được cha mẹ hướng dẫn, giúp đỡ để tự tay các cháu cầm những vật dụng trực tiếp cúng dường đến chư Tăng Ni. Các cháu bé đó còn rất nhỏ, có thể tự thân các cháu không ý thức đuợc hành động các cháu đang làm nhưng cứ theo lời ba mẹ ‘cúng dường cho Thầy đi con, chắp tay xá Thầy đi con’, các cháu vui vẻ làm theo, quay qua lấy đồ từ tay ba mẹ, quay lại đặt quà vào bát cúng dường chư Tăng Ni. Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), khi một người cúng dường, bố thí, giữ giới hay hành thiền, nói chung là khi làm bất cứ thiện nghiệp nào, trạng thái tâm người đó sẽ rơi vào một trong những trường hợp sau: có khi cúng dường tâm người rất vui, nhưng có khi tâm người đó bình thường (không vui không buồn); có khi người đó biết cúng dường là có phước, nhưng có khi cúng chỉ là cúng vậy thôi, thấy bạn bè cúng nên cúng chứ không có sự hiểu biết gì cả; có khi tự động người đó phát tâm cúng dường, nhưng có khi phải nhờ cha mẹ, người thân hay bạn bè nhắc nhở, khuyên bảo thì mới cúng dường. Có tất cả 8 trường được gọi là 8 tâm thiện Dục giới (Kāmāvacara kusala citta); tuy có 8 trường hợp nhưng dù người cúng dường bố thí có vui hay không vui, có hiểu biết hay không hiểu biết, có người nhắc nhở hay không, thì 8 tâm thiện ấy tự chúng là nhân lành đưa đến 8 thiện quả (Kāmāvacara vipāka citta), đóng vai trò là thức tái sanh (Paṭisandhi citta) ở cõi người và một trong 6 cõi trời Dục giới.

Từng bước chân đi qua, đi qua những con hẻm nhỏ, một phần của xứ sở được mệnh danh là ‘Suvaṇṇabhūmi’ (vùng đất vàng), xứ sở lừng danh với những ngôi cổ tự có chiều dài lịch sử trên mấy ngàn năm, với những truyền thuyết mang đậm nét văn hoá Phật giáo, với những con người thật thà, chất phát, hết lòng kính tin Tam Bảo, sống an thân thủ phận, vui với đời sống tôn giáo, tôi cảm thấy quý mến biết bao cả đất nước lẫn con người Myanmar. Giáo pháp của Đức Phật sẽ mãi trường tồn ở thế gian nếu còn có những con người như thế ấy, có những quốc gia như thế ấy!

Buổi sáng hôm đó đi khất thực tự thân tôi cảm nhận sâu sắc hơn những lời Đức Phật đã dạy: ‘hạnh trì bình khất thực mang lại nhiều lợi lạc, nhiều phước báo mọi người, cho người cúng dường và người thọ nhận vật cúng dường’.

-         Trước nhất, hạnh khất thực giúp người xuất gia dứt trừ tánh tự cao ngã mạn. Hằng ngày tay mang bình bát hoá duyên, đi từ nhà này sang nhà khác không phân biệt tôn giáo, giai cấp, địa vị xã hội, giàu hay nghèo, chỉ một lòng thực hành theo lời Phật dạy, hoá duyên để sống qua ngày. Tùy lòng hảo tâm bố thí của thí chủ, dở ngon, nhiều ít, mặn lạt, người xuất gia luôn vui lòng thọ nhận, không khen cũng không chê, không khó chịu bực mình. Nếu gặp phải người chê bai, chỉ trích, người xuất gia cũng cam chịu với lòng nhẫn nại và từ tâm, sẵn sàng thứ tha cho những người kém sự hiểu biết. Do vậy mà các tâm vui buồn, thương ghét, sân nộ, tự ái . . . không có cơ hội phát anh; tánh tự cao, ngã mạn cũng được mài dũa dần dần.

-         Khất thực còn giúp người xuất gia tiết chế trong sự ăn uống vì ai dâng cúng gì Tăng Ni dùng đó, không phân biệt món ăn, không kén chọn thức ăn, do đây tâm tham được giảm dần. Hơn nữa, người xuất gia không phải mất nhiều thời gian để mua sắm, để nấu nướng nên được rãnh rang, có nhiều thời gian để nghiên cứu, để tu tập. Người xưa nói “chìu theo khẩu nghiệp là tự trăn trói mình”.

-         Trong bối cảnh xã hội ngày nay, phần đông ai ai cũng bận rộn với việc công, việc tư. Người giàu cũng như người nghèo, quan cũng như dân, mọi người có đủ lý do không thể đến chùa được. Người có tiền của muốn đến chùa lễ Phật, cúng dường nhưng không có thời gian, rồi ngày tháng cứ trôi qua cũng không có có hội đến với đạo. Người nghèo thì tự ti mặc cảm, tủi phận bần hàn, tiền của không có dư, y phục không tốt đẹp, không có lễ vật xứng đáng như mọi người nên cũng ngại đến chùa. Hình ảnh người xuất gia ngày ngày ôm bình bát đi khất thực tạo duyên cho mọi người có có hội làm phước, gieo duyên lành với Phật Pháp. Người không có thời gian đi chùa, trên đường đến công sở gặp chư Tăng Ni đi khất thực cũng có thể cúng dường được; người nghèo khó tự ti không có lễ vật xứng đáng, sáng ra chư Tăng Ni đi ngang nhà chỉ cần một chén cơm trắng, một chén canh, cái bánh, trái chuối, . . . là có thể tạo được phước lành. Vì vậy, chư Tăng Ni đi khất thực là cơ hội giúp mọi người tạo nhân lành với Phật Pháp. Bài học thân giáo tuy giản dị, đơn sơ những rất hữu ích trong việc góp phần hoằng dương Phật Pháp.

-         Đi khất thực còn giúp cho người xuất gia có cơ hội vận động thân thể. Mỗi ngày đi bộ từ 1 đến 2 tiếng, nhất là vào buổi sáng, không khí trong lành, nắng không gay gắt giúp cho thân thể được khoẻ mạnh, ít bịnh, ít não, nhờ đó mà tinh thần cũng sản khoái và an lạc.

Hôm đó Chư Tôn Đức và Tăng Ni sinh viên đi khất thực khá xa, gần 2 tiếng đồng hồ cứ chậm rãi, khoan thai đi qua từng ngôi nhà, từng khu phố, hết con đường này đến giao lộ nọ, cứ quanh qua quẹo về khá mệt nhưng tâm tôi tràn đầy hỷ lạc với những hình ảnh đẹp của những người con Phật dọc các nẻo đường đi qua. Đời sống xuất gia tuy giản dị nhưng có ý nghĩa biết bao! Ðẹp đẽ biết bao! Xúc cảm biết bao! Chính những hình ảnh, những nét giản dị ấy là những ánh hào quang chói sáng nhất, đẹp đẽ nhất để cho đời chiêm ngưỡng, cung kính, tôn trọng. Xúc cảm về nếp sống trì bình khất thực dung dị, thanh bần, thong dong tự tại như cánh chim bay lượn giữa trời xanh của chư Tăng Ni đệ tử Phật, có một thi sĩ đã sáng tác 4 câu thơ mà hầu hết các Phật tử đều có dịp nghe qua:

“Nhứt bát thiên gia phạn,

Cô thân vạn lý du.

Kỳ vị sanh tử sự,

Thuyết pháp độ xuân thu”.

 

Như Hạnh dịch:

“Một bát cơm ngàn nhà,

Thân chơi muôn dặm xa,

Mắt xanh xem trần thế,

Mây trắng hỏi đường qua”.

Buổi sáng chư Tăng vào làng khất thực

Dù còn mờ sương, các bé chí thành đảnh lễ chư Tăng dọc các sóm làng

Mỗi người chỉ cúng dường một muỗng cơm thôi

Các tiểu Sa di trên đường khất thực

Chư Ni đến trai đường thọ trai

Phật tử cung nghinh, cúng dường chư Tôn Đức Giáo thọ và Tăng Ni sinh viên tại trường Đại học Phật giáo quốc tế, Yangon, Myanmar

Hạt giống tín tâm Tam Bảo được cha mẹ các em ươm mầm từ thơ ấu

Chư Tăng sinh viên tại trường Đại học PG quốc tế trong ngày khất thực

Chư Ni sinh viên trong ngày khất thực tại trường Đại học sĩ quan

Chư Ni sinh viên trong ngày khất thực trên đường phố Yangon

Liên Hiếu

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này