Sài Gòn dạo này hay mưa quá bạn nhỉ? Hôm nay lại mưa nữa rồi. Những cơn mưa trái mùa về đột ngột và thật bất chợt.
Đã có lần bạn nói với tôi bạn rất thích ngắm những cơn mưa rồi nhìn chúng rơi và đếm từng hạt. Tôi cho rằng bạn thật rảnh. Bạn trả lời, nhiều lúc cuộc sống tất bật kéo con người chúng ta tưởng chừng như trở nên già cỗi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chính vì thế, bạn muốn mình lúc nào cũng “nhí nhảnh” tung tăng, tươi mát như những gọt mưa đang rơi ngoài kia vậy.
Ngắm mưa, đếm chúng cũng là một trò tiêu khiển thú vị đấy? Nhưng có điều quan trọng, bạn phải biết ngắm và biết cách ngắm để đếm mưa sao cho đừng giống tình cảnh “ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” thì chẳng khác nào “ rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”.
Cảnh vẫn là cảnh, người vẫn là người. Buồn vui? Mất mát? Khổ đau hay hạnh phúc vẫn tự nó là nó. Cớ sao mình buồn bắt cảnh buồn lây? Vô lý chăng?
Vị Thiền sư kia mỗi khi nhìn hoa rụng mưa rơi rồi lòng nhẹ nhõm:
Thị phi niệm trục triêu hoa lạc
Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn
Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch
Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn
Phải quấy niệm rơi hoa buổi sớm
Lợi danh tâm lạnh với mưa đêm
Mưa tạnh hoa trơ non vắng lặng
Chim kêu một tiếng lại xuân tàn.
Chúng ta đâu dám so mình với bậc cổ nhân, nhưng đâu phải mình không làm được! Đã là người thì ai cũng có những khát vọng, mục đích, hoặc lý tưởng sống cho riêng mình. Nhưng đôi khi chúng ta lại không thể hoàn thành được những lý tưởng đó, thậm chí còn đánh mất chúng.
Những hạnh phúc hay thành công trong cuộc sống, tất cả đều bắt nguồn từ hạt giống đã gieo. Chính ta là nhân tố quyết định cho sự lựa chọn “giống” và kế thừa “kết quả” đó. Cho nên, để lý tưởng- theo đúng nghĩa của nó- được trổ hoa kết trái, cần phải có sự chăm sóc thật cho đáo, kỹ lưỡng ngay từ khâu ươm trồng.
Nhiều lúc hạt gieo xuống là tốt nhưng khi nảy mầm lên lại không được sự quan tâm tưới bón thì chồi non có thể héo úa, tàn rụi và chết đi. Bởi vậy, đừng phó mặc đời mình cho bất kỳ sự chi phối hay hoạch định nào. Hãy tự nỗ lực cất bước, “tự mình là ngọn hải đảo cho mình nương tựa”.
Tiềm thức trong ta có một năng lực tiềm ẩn vô song. Khi được vận dụng đúng thì những năng lực đó sẽ phát huy đến mức tối đa. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, sức mạnh ấy vẫn không hề thuyên giảm. Nó có thể giúp ta vượt qua những thử thách khắc nghiệp nhất để tồn tại và thích nghi với cuộc sinh tồn. Đó là lúc chúng ta đã làm chủ được năng lực của mình, tuy không khổ công chăm bón như lúc ban đầu nữa, hạt giống đó vẫn phát triển tươi tốt. Chúng ta chỉ việc an nhiên đón nhận những thành quả của mình.