Với lịch sử lâu dài, chiếc nôi văn hoá lớn của nhân loại, nơi khai sinh ra nhiều tôn giáo, và cũng là nơi sản sinh nên nhiều bậc thánh… nền văn hoá của Ấn vì vậy rất phong phú đa dạng, trong đó lễ hội là một khía cạnh độc đáo của nền văn hoá này.
Rất khó, ít nhất đối với tôi, để biết hết được các lễ hội từ lớn đến nhỏ ở xứ sở này. Người Ấn có vẻ rất thích lễ hội, nên ngoài những lễ hội bản địa ra, họ còn “nhập” thêm những ngày lễ khác xuất phát từ Tây phương, như Noel, ngày Lễ Tình yêu, Ngày của Mẹ v.v… Những ngày lễ lớn và chính thức ở đây, tất nhiên, công nhân viên chức đều được nghỉ việc, đó là quy định của chính phủ; còn những ngày lễ nhỏ và không chính thức, thì họ cũng nghỉ việc, do họ tự quy định (hay tự thoả hiệp) lấy. Đúng sai hay dở thì không dám bàn, nhưng kể ra như vậy cũng “nhàn” thật. Một năm mà thấy ngày nghỉ lễ chính thức ghi trên lịch đến gần cả tháng, thêm ngày nghỉ phụ gần chừng đó nữa, nghĩ cũng thoải mái!
Diwali (Deepavali) là một ngày lễ lớn trong năm của Ấn, cả ở Nepal, chủ yếu dành cho người Hindus, vì đây là ngày lễ gắn liền với tôn giáo của họ, nhưng những tôn giáo bản địa khác như Sikh và Jain… cũng tham gia góp phần. Tôi biết điều này qua đọc một vài tài liệu và cũng nghe chủ nhà của tôi nói vậy. Trong đạo Jain, Diwali là ngày đánh dấu Đại anh hùng Mahavira chứng đạt nirvana. Đạo Sikh thì vào ngày này thường trang hoàng thành phố Amritsar để tưởng niệm ngày quay về của Guru Har Gobin (1595-1644) , vị Guru thứ sáu của đạo này, người bị hoàng đế Jahangir cầm tù. Sử chép rằng, sau khi được phóng thích, ông đi đến Darbar Sahib (ngôi đền Vàng) ở thành phố thánh Amritsar, và ở đây ông được dân chúng chào đón nồng nhiệt. Do sự kiện này mà những người đạo Sikh thường nói đến đến Diwali như là Bandi Chhorh Divas – ngày phóng thích những người bị giam. Ngày lễ này cũng được những Phật tử ở Nepal tổ chức, tất nhiên là do ảnh hưởng văn hoá bản địa.
Từ Diwali có nguồn gốc từ Deepavali, có nghĩa là ngày hội ánh sáng, nhưng ý nghĩa sâu sát nhất của nó là Những ngọn đèn dầu. Theo truyền thuyết, đây là ngày Thần Rama đã quay trở về sau cuộc lưu đày 14 năm ở trong rừng sau khi đánh bại vua Ravana. Tương truyền, dân chúng đã đốt hàng dãy đèn, và cũng đốt cả pháo để chào đón sự quay về của ngài. Và sự kiện thắp đèn đốt pháo này đã trở thành một tập tục từ đó về sau.
Ngày nay, người Hindu xem Diwali là một lễ tết lớn (Thời gian ngày lễ này căn cứ vào lịch của Ấn, xê dịch từ tháng 10 đến tháng 11 Tây lịch). Nhà nước cho nghỉ việc và phần lớn các quầy quán đều đóng cửa, người đi học đi làm ở nơi xa thường trở về quê. Họ giăng đèn khắp các đường phố, nhà nhà đốt đèn sáng trưng, và cũng là dịp để người ta mua sắm và tặng quà cho nhau; con cái viếng thăm cha mẹ, cháu chắt viếng thăm ông bà. Vào buổi tối ngày lễ, sẽ chứng kiến một màn đốt pháo hoành tráng, hơn cả ở Việt Nam thời người ta còn cho đốt pháo. Vì pháo ở đây rất đa dạng, đủ màu sắc và âm thanh. Người ta đốt nó suốt đêm, và khói pháo thì mù mịt cả bầu trời, đẹp nhưng cũng ô nhiễm và tốn kém. Nhưng có lẽ những người đốt pháo đều là dân có tiền, còn người nghèo thì chắc không thể, vì pháo ở đây không phải rẻ lắm.
Phụ nữ Ấn có tục xăm tay (còn có xăm trên cơ thể không thì tôi không biết!) vào những ngày lễ, và Lễ hội Diwali là dịp để các bà các cô đua nhau trưng bày cái mốt này. Cái mốt mà trước đây tôi cứ nghĩ nó xuất phát từ những tay ăn chơi thì ra nó cũng đã có mặt nơi phụ nữ từ rất lâu! Nhưng khác với các tay ăn chơi thường chạm trổ những hình thù kỳ quái, những chữ viết “hiếm”, những câu châm ngôn hay những lời nỉ non kiểu thất tình hận đời, kiểu trái tim bị mũi tên đâm cho rướm máu… phụ nữ ở đây thường xăm những hình thù kiểu hoa văn. Tôi không thấy được chi tiết rõ ràng các hình xăm, bởi không thể nào xáp lại gần mà chằm chằm nhìn được, còn đứng xa xa nhìn thì chỉ thấy hình thù đại khái thế. Cảm thụ thẩm mỹ của người dân ở đây thế nào tôi không rõ, nhưng thấy những cánh tay xăm vẻ những hình hài với sắc màu xanh xanh nâu nâu đó lên, thấy ghê ghê và dơ dơ sao ấy!
Ẩm thực của người Ấn vào ngày lễ này không có gì đặc biệt, thấy phổ biến là trái cây, bánh kẹo và nước ngọt. Người Ấn ít sử dụng bia rượu. Không như ở Việt Nam cứ vào các ngày lễ tết là người ta chết nhiều hơn, vì do uống bia rượu say gây ra tai nạn, kể cả đánh lộn. Các quầy quán ở đây vào ngày này bày bán đủ loại bánh kẹo, màu sắc sặc sở, cũng có quà gói sẳn để cho người ta mua làm quà tặng nhau. Đèn cầy thì ôi thôi đủ loại, đủ màu. Các loại dây tua kim tuyến để trang trí treo bán ngổn ngang. Hoa, đặc biệt là hoa vạn thọ được xâu thành vòng, cũng được bày bán khắp nơi. Các ngôi đền đèn điện sáng trưng, suốt ngày rung chuông tụng niệm, thanh âm được phóng lên loa vang vọng khắp chốn, mà nghe không quen sẽ cảm thấy khó chịu.
Tôi trải qua ba lần Diwali tại Delhi, dù sống chỉ hơn hai năm ở đây. Năm đầu có đi dạo một vài nơi, coi họ tổ chức lễ hội thế nào. Năm hai thì qua chỗ trọ của một người bạn cùng lớp, “tham gia” đốt đèn đốt pháo, gọi là góp vui, mà thú thực chẳng thấy gì vui. Năm ba thì chẳng đi đâu cả, chỉ ra đứng ở sân coi người ta bắn pháo hoa, nhưng phải mang khẩu trang vì mũi dị ứng với khói thuốc pháo.
Cậu sinh viên nhà bên cũng leo lên sân thượng đốt pháo. Cậu này theo Thiên chúa giáo, đốt pháo không phải đón mừng ngày trở về của Thần Rama, mà chỉ tại không biết đi đâu nên mua pháo về đốt cho vui vậy thôi. Ba cậu sinh viên trọ ở lầu dưới, một ở Dajirling theo Phật giáo, hai ở Nepal theo Hindu, cũng đốt đèn dọc theo hành lang để đón lễ. Và thấy các sinh viên ở xung quanh hầu như chẳng ai đi chơi đâu. Cậu cháu trái của chủ nhà thì leo lên sân thượng dùng điện thoại di động chớp những màn bắn pháo hoa, và chả biết mấy tấm hình sẽ có được chất lượng tới đâu qua cái điện thoại “tầm tầm bậc trung” mà công năng chính là gọi và nhắn tin chứ không phải chụp hình ấy!
Chủ nhà, vào ngày lễ ăn bận chỉnh tề hơn, đem một chai nước ngọt nhãn hiệu Pepsi lên tặng, bộ vẻ tươi vui như… tết. Người Ấn, phần lớn sống rất tiết kiệm, và đôi khi rất keo kiệt, họ coi đồng tiền rất lớn. Chủ nhà của tôi phải nói là người khá tử tế, nhưng cái bản chất đó thì thể hiện rất rõ. Đúng thì phải quý trọng tài sản và phải tiết kiệm thôi, nhưng ở đây có điều gì đó rất lạ, chắc phải dùng thuật ngữ “xan tham” để chỉ mới đúng. Phung phí tiền bạc tài sản hẳn là không đúng, nhưng bo bo giữ lấy, không dám tiêu xài cũng không bố thí chia sẻ cho người nghèo thì điều đó cũng chẳng đúng đắn gì. Xã hội Ấn, trong mọi thời đại, khoảng cách giữa giàu và nghèo rất lớn, và số người giàu tuy ít những giữ một lượng tài sản đồ sộ, làm từ thiện là điều rất cần thiết để một phần nào đó đem lại sự công bằng cho xã hội!
Tôi đã có một đêm Diwali sổ mũi vì do khói pháo gây ra, dù đã phải mang khẩu trang. Sáng hôm sau mở cửa phòng, thấy tàn pháo vương đầy sân. Sau một đêm đốt và bắn pháo hoành tráng, Delhi có vẻ mệt mỏi và xơ xác hơn vì niềm vui của con người. May mà chỉ một đêm. Và điều này khiến tôi nghĩ đến cảnh những nơi chịu chiến tránh thường xuyên, người ta chắc khốn khổ dữ lắm! Chỉ là khói thuốc pháo đã là như vậy, huống gì là thuốc bom đạn, chưa kể là sức mạnh giết người của chúng!...
Lễ tết Diwali hẳn có nhiều điều hơn những gì tôi kể. Và do vậy, những ai muốn tìm hiểu tường tận hơn nữa thì xin vào….google tìm đọc!
T. Nguyên Hiệp