Vẫn còn đó bao kỷ niệm êm đềm của một thời cắp sách thân thương. Vẫn còn đó lớp học với tấm bảng đen và chiếc bàn đầy bụi phấn. Và vẫn còn đây những gương mặt và ánh mắt, nụ cười rạng rỡ vừa lạ vừa quen...
“Tôi rất sợ một mai tôi sẽ lớn
Xa cổng trường khép kín với thời gian
Sợ biệt ly và nỗi nhớ bàng hoàng
Sợ phải sống trong muôn vàn hối tiếc”
Vẫn còn đó bao kỷ niệm êm đềm của một thời cắp sách thân thương. Vẫn còn đó lớp học với tấm bảng đen và chiếc bàn đầy bụi phấn. Và vẫn còn đây những gương mặt và ánh mắt, nụ cười rạng rỡ vừa lạ vừa quen...
Bóc xuống một tờ lịch bất chợt khẽ thở dài, lật quyển sách từ trang cuối đã thấy nỗi buồn dày thêm. Đôi chiếc lá bàng non vô tội giật mình run rẩy, cách phượng hồng đâu đó đã hé nụ đơm hoa. Còn đây cánh bằng lăng muôn thuở còn in màu thương nhớ!
Không hiểu tự bao giờ trên trái đất lại xuất hiện một loài hoa mang tên “bằng lăng tím”. Và cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý loài hoa ấy lại nở đúng cái mùa ve ngân, phượng trổ. Cái mùa mà luôn làm cho bao cô cậu học trò phải thổn thức ưu tư. Bởi loài hoa ấy luôn mang một màu tím buồn man mác, cánh hoa mỏng manh nhưng lại nở đều và nở xuyên suốt mùa hè yêu dấu. Để rồi bao dòng lưu bút tạm biệt, bao cánh thư vội vã trao tay, người ta đều nhắc tên “bằng lăng tím” như một chứng tích không phai của một thời khó quên mà dễ nhớ. Chính là một kỷ niệm đẹp, một nỗi nhớ bâng quơ mà khi nhìn đến hoa người ta lại chạnh lòng thương về thời cắp sách.
Chỉ còn một chút xíu, một vài tháng nữa hai tiếng “ra trường” sẽ làm nghẹn ngào bao dòng nước mắt vô tư. Mỗi tuổi đời học sinh với những năm dài tu luyện đã đến cái đích phải đến. Chặng đường đua tiếp theo. Mỗi Tăng Ni chúng ta ai sẽ còn và ai sẽ mất! ai về bổn xứ, ai theo danh tài!
“Ngày mai đây trên vạn nẻo đường
Còn đâu nữa tiếng trống trường nôn nao
Còn đâu tiếng guốc xôn xao
Còn đâu ánh mắt người trao cho người!”
Nơi đây, sân trường Học Viện mỗi ngày như thêm nguồn sống mới. Đâu đó những tà áo Lam – Nâu…phất phới dưới nắng tà. Vào mỗi sáng chúng tôi phải leo cả mấy chục bậc tam cấp mới lên được lớp Triết ở lầu hai. Cái lớp nhỏ bé thân thương với những dãy bàn chật hẹp nhưng lại chứa được cả gần 200 con người vừa quen vừa lạ. Nói thật, học chung trường với nhau hơn ba năm rồi mà có nhiều vị chẳng biết được tên nhau.
Đâu đó vẫn còn đọng lại những nụ cười vô tư trong giờ học với những tranh luận sôi nổi. Mỗi giờ ra chơi của chúng tôi chỉ vỏn vẹn không đầy 15 phút, nhưng nó là cả 15 thứ chúng tôi nhớ về nhau. Chỉ còn vài tháng nữa qua đi, chiếc hành lang dài sẽ không còn chúng tôi lui gót và ngắm nhìn thành phố đông vui. Gốc me giữa sân trường không còn ai chờ đợi, hẹn hò mỗi khi có việc…Chắc chắn nó sẽ buồn nhiều vì sẽ không còn nghe được tiếng cười đùa vui vẻ của chúng tôi. Để mỗi mùa cây Hoàng Điệp trổ hoa nó sẽ buồn vì không còn ai đưa điện thoại ghi hình, không còn ai trầm trồ khen ngợi loài hoa đẹp, không còn ai mượn bóng râm để ngẩn ngơ nhìn con phố dài tấp nập bước chân đi…!
“Bốn năm chung một mái trường
Bốn năm chung một con đường ta đi
Bốn năm giờ sắp biệt ly
Ngậm ngùi nhìn tháng ngày đi tái lòng”
Hơn ba năm qua chúng tôi cứ thế vô tư sống và tu học bên nhau. Những tưởng thời gian sẽ không làm biến động buổi ban sơ. Nhưng không, cánh bằng lăng kia có lâu tàn đến đâu cũng có ngày thay hoa đổi nhụy. Cuộc đời vốn dĩ không êm đềm như nốt nhạc lời ca, thì sự hiện hữu của chúng tôi cũng đâu thể gọi là bất tử. Nhưng:
“Rồi mai đây tan trường rời lớp học
Trú xứ về nơi ấy chắc buồn hơn”
Vì lần này chia tay là mãi mãi chúng tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội để sống trọn vẹn cho nhau như những tháng ngày vô tư này nữa. Mà chúng tôi mỗi đứa sẽ một phương, người đi du học, kẻ hoằng pháp xa xôi, người về quê cắm câu theo dòng nước đổ. Dẫu mai này trên đường đời vạn nẻo có vô tình chợt nhận ra nhau cũng không thể nào níu lại cái khoảnh khắc yêu thương như những ngày chung lớp.
“Giờ nơi ấy đã thành trường cũ
Cỏ ven đường xanh mướt bước chân đi
Em không khóc trong ngày học cuối
Nhưng thu sang năm tháng cứ ùa về”
Quý huynh đệ kính thương! Đây là những tháng ngày cuối cùng của rất nhiều bạn được làm một người học trò của thời cắp sách. Xin mọi người hãy trân trọng và nâng niu những gì chúng ta còn có thể, đừng để mọi thứ trôi đi trong tiếc nhớ bồi hồi. Người viết xin tặng đến quý huynh đệ loài hoa mình yêu thích. Một cánh Bằng Lăng tím tuy mỏng manh nhưng chứa chan tình đạo bạn. Dù nó không lộng lẫy kiêu sa nhưng lại nhẹ nhàng mềm mại và chan hòa tình thương mến. Xin hãy nghĩ về hoa, mà thương về thời cắp sách. Vì trông mỗi bông hoa đều có hình ảnh của tất cả chúng ta, vì trong mỗi bông hoa đều có cả tình người, tình bạn, tình của vạn loại chúng sanh. Hy vọng lớp Triết của chúng ta sẽ mãi đoàn kết và yêu thương nhau nhiều hơn nữa, để mai này trên vạn nẻo đuờng thiên lý dẫu có xa nhau chúng ta cũng cảm thấy rất gần. Chúc quý huynh đệ lên đường bình an, hãy bảo trọng và luôn cho đi tình thương yêu từ sâu thẳm lòng mình.