Đấy là cảm nhận của những người biết trân trọng văn hóa dân tộc, yêu kính người Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, sau khi đọc xong cuốn: “Nguyễn Trãi – Hợp tuyển thơ” do NXB Hội Nhà văn phối hợp với Trung tâm văn hóa Tràng An và Hội những người Yêu kính Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ xuất bản, sọan giả Gia Dũng. |
Xuân qua, Hạ đến, Thu về, Đông tàn, cứ thế bốn mùa trôi một cách vô tình và con người cũng vô tình buông trôi đời mình theo giòng sống nghiệp định. Cuộc sống xã hội đã lôi cuốn nhân sinh, nhưng nhân sinh cũng bị tạp niệm, sở dục lôi cuốn như hình với bóng.
|
|
| |
Thuận theo sự vận hành và biến thiên ngắn dài của vũ trụ, vì vậy mà cảnh vật hay nói một cách khác hơn đó là hữu tình cùng với vô tình ở xung quanh ta cũng đều đổi thay theo một qui luật khá hợp lý mà trong thuật ngữ của Phật giáo gọi là vô thường. |
Thời còn học phổ thông ở miền Bắc lần đầu tiên tôi được dùng cỗ chay ở một ngôi chùa nhỏ. Gọi là cỗ cho oai chứ ở vùng quê nghèo chỉ có vài món \"sở trường\": Rau muống luộc, nộm đu đủ xanh (trộn với lạc), chuối xanh om với đậu phụ, lá tía tô, khoai sọ (khoai môn sáp vàng) nấu canh, đĩa muối vừng (mè) đen, đĩa muối lạc (đậu phụng). Sang nhất là món đậu phụ rán, đậu đũa xào và đậu phụ kho với nước tương đậu nành.
|
Thật vậy, nỗi buồn chỉ là hạt bụi bé nhỏ so với niềm vui mênh mông bất tận ở trong nội tâm sâu thẳm của mình. Vậy chúng mình đừng sợ nỗi buồn em nhé, cứ để nó tự đến tự đi theo nhịp sống vô thường. |
Nhân dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, để góp phần làm phong phú thêm ngày Đại lễ của dân tộc, đồng thời cũng là món quà dâng lên Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, NXB Hội Nhà Văn phối hợp với: Trung tâm Văn hóa Tràng An và Hội những người yêu kính Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Lộ đã đầu tư nhiều công sức, trí tuệ để xuất bản cuốn sách Nguyễn Trãi – Hợp tuyển thơ. |
Rằm tháng bảy đã qua được mấy ngày. Không biết trên thế giới còn quốc gia nào có hẳn một ngày trong năm là lễ Vu Lan như dân tộc ta. Chỉ là một ngày xá tội vong nhân theo cách gọi dân gian thôi nhưng đằng sau nó là cả bề dày truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác với một trong những phẩm chất quý báu của cả dân tộc: Lòng khoan dung. |
Con bỗng có thói quen đếm thời gian khi mỗi chiều tạnh nắng, kể từ ngày mẹ và bố đi xa… Bố ơi tháng chín về rồi, bố có còn nhớ Bờ Đập quê mình không? Mùa này cỏ may lại sắp nở hoa rồi đấy…mùa cỏ may này con về thăm quê không biết ai sẽ cùng con nhặt cỏ may trên gấu quần bố nhỉ?
|
Trong hạnh phúc, trong phiền não, lúc thăng lúc trầm, lúc vinh lúc nhục…..ta hãy giữ tâm như đất. Cũng như trên đất, ta có thể vứt bất luận vật gì dẫu chua, dẫu ngọt, dẫu sạch, dẫu dơ…..đất vẫn thản nhiên, một mực vẫn trơ trơ. Đất không giận cũng không hờn … |
Tôi không nhớ rõ tôi đến với Đức Phật như thế nào, nhưng cái thời khắc nhỏ nhất mà Phật đến với tôi, thì tôi không thể nào quên được! Đó là dấu ấn suốt đời, kiếp kiếp. Khoảng năm lên 7,8 tuổi, tôi rất thích bắt những chú kiến bỏ vào hộp diêm. Lúc thì chơi đùa với chúng, lúc thì lại giết đi.
|
|
|
|