Có lẽ đây là một kết cuộc không ai muốn, nó đến tưởng chừng như không báo trước - dù rằng trước đó rất nhiều thông điệp gởi báo tin, nhưng có lẽ thông điệp viết bằng một ẩn ngữ nên chúng ta chưa kịp giải mã ra, thì mọi việc đã chấm dứt. |
Có hai vị Hoà thượng ở hai ngôi chùa trên hai ngọn núi gần nhau. Giữa hai ngọn núi có một con sông, mỗi ngày họ đều cùng một lúc xuống núi ra bờ sông gánh nước, lâu ngày họ trở thành bạn bè. |
|
| |
Mỗi khi có ai đó nở nụ cười rất tươi với ta, ta cảm thấy rất vui
Bởi vì ta hiểu rõ, người đó cũng đang tặng cho chính họ một nụ cười.
|
Đại Trí là đệ tử dưới trướng của Thiền sư Phật Quang, sau hai mươi năm ra ngoài tham học trở về, đang ở trong pháp đường trần thuật những điều nghe thấy lúc ra ngoài tham học với Thiền sư PhậtQuang, Thiền sư Phật Quang luôn tươi cười lắng nghe và thăm hỏi cổ vũ,cuối cùng Đại Trí hỏi: “Thưa Thầy, mấy năm nay, Thầy vẫn khoẻ chứ?” |
Liên Hoa Sắc (Utpalavarṇā) là một mỹ nữ sắc nước hương trời, sanh ra trong một gia đình vô cùng giàu có ở thành Vương-xá, nhưng lại có số phận gian truân, lưu lạc, đoạn trường không khác nàng Kiều của cụ Nguyễn Du. |
Có vị thí chủ biết mình không còn sống được bao lâu nữa, ông ghi trong nhật ký một đoạn văn như sau: |
Hòa Thượng thị tịch, không những giúp cho mọi người tham dự một Phật sự trang nghiêm, một lần thị hiện cuối cùng của Hòa Thượng, mà còn giúp cho mọi người học được một khóa học vô cùng quí giá về sự sống chết. Và di ngôn của Ngài có thể nói là kim chỉ nam không riêng gì cho Pháp Cổ Sơn mà còn là bài học cho tín đồ tăng tục tu học một đời. |
Nguyên Nhất Bình là một nhân viên của công ty Bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản được xem là vị thần bán được nhiều nhất và bán rộng nhất các khoảng bảo hiểm. Lúc nhỏ là một tên rất ác liệt, từng giết thầy giáo, lang thang và ngủ ở khắp các đầu đường xó chợ. Người thân và bạn bè đều cho rằng anh là “phế nhân”, sau đó nhờ gặp được một vị hòa thượng mà cải đổi cả một đời người của anh ta. |
Có một nhà họa sĩ trẻ, lúc chưa thành danh, ở tại một gian phòng nhỏ, sống dựa vào đồng tiền vẽ tranh. Một ngày nọ, có một phú ông đi ngang qua gian phòng của họa sĩ trẻ nhìn thấy họa sĩ chăm chú vẻ tranh thì rất thích, liền nói anh ta vẻ giúp ông ta một bức tranh. Hai bên đã giao ước tiền công là mười ngàn đồng. |
Một lần trên pháp hội, đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng một câu chuyện sinh động. |
|
|
|