Một lần trên pháp hội, đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng một câu chuyện sinh động.
Có một người thương gia giàu có cùng bàn bạc với bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất lanh lợi đáng yêu, suốt ngày theo ông ta không rời nữa bước. Bà thứ hailà một đại mỹ nhân do cướp về làm vợ. Bà thứ ba, suốt ngày chìm trong công việc của cuộc sống, giúp ông ta sống cuộc đời an ổn. Bà thứ tư chăm chỉ làm việc bôn ba ngược xuôi, khiến cho chồng quên đi sự tồn tại của mình. Người thương gia muốn đi xa, để thoát khỏi buồn tẻ trên cuộc lữ hành xa xôi, ông quyết định chọn một trong bốn bà dẫn đi theo mình, nên nói với bốn bà suy nghĩ của mình.
Bà vợ thứ nhất nói: “Ông đi một mình đi, tôi không theo ông được”.
Bà thứ hai nói: “Tôi bị ông cướp về, vốn không cam tâm tình nguyện làm vợ ông, tôi mới là người không đi”.
Bà thứ ba nói: “Mặc dù tôi là vợ của ông, nhưng tôi không muốn chịu khổ ăn gió nằm sương với ông, cùng lắm thì tôi chỉ đưa ông đến thành đô thôi”.
Bà thứ tư nói: “Tôi đã là vợ của ông, bất kể ông đi đến đâu tôi đều đi theo đến đó”.
Cuối cùng đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Các vị! người thương nhân này là ai? Đó chính là bản thân chúng ta!”
Trong câu chuyện này, bà vợ thứ nhất chỉ cho thân thể, sau khi chết vẫn phải lìa chúng ta; bà thứ hai chỉ cho tài sản, khi sinh ra không đem nó đến, khi chết cũng không thể mang theo; bà thứ ba chỉ cho vợ của mình, lúc sống hai người dựa vào nhau mà sống, sau khi chết thì đường ai nấy đi; bà thứ tư là chỉ cho bản tánh của chúng ta, bình thường mọi người quên đi sự tồn tại của nó, nhưng nó lại vĩnh viễn theo sát chúng ta.