Một ngày như mọi ngày… Buổi sáng, sau khi dâng nước cúng Phật và thắp một đoạn nhang nhỏ - Bàn thờ của tôi hơi đặt biệt vì ở KTX sinh viên nên bàn thờ cũng kiểu sinh viên, chỉ cái kệ tủ nhỏ vừa đủ để bát nhang bé tý, ly nước bé tý và lọ hoa cũng bé tý tượng trưng chứ không có tượng Phật.
Hôm nay, đặc lệ tôi không ngồi tịnh tâm như mọi ngày mà mở máy vi tính tranh thủ viết nhưng ý nghỉ chợt thoáng qua, (vì nếu không thì nó sẽ vụt bay theo căn bệnh lười vốn có trong tôi). Tự nhũ, mình nên ghi lại, trước để tri ân và cũng chia sẻ với người thân những gì đã được “mục sở thị” nơi xứ người.
Cách đây vài hôm tôi đi khám bệnh, dù rất ngại đến bệnh viện nhưng tôi không thể tránh né mãi được vì cái bao tử cứ mãi nhõng nhẽo mãi không để tôi yên. Đã hơn một năm nay, tôi chỉ cố gắng chịu đựng những cơn đau mà không dám đi khám, chỉ nhờ bạn bên VN mua thuốc gởi qua để tự uống, vì vẫn còn ám ảnh việc nội soi bao tử của năm trước. Ai đã từng nội soi chắc sẽ đồng cảm với tôi. Cô bạn người Đài Loan thấy bệnh tình của tôi nên đã nhiều lần có nhã ý đưa tôi đi khám, nhưng tôi cứ lần khất mãi, đến hôm nay tôi mới quyết định đi.
Dù đã đăng ký lấy số qua mạng từ ba hôm trước nhưng hôm tôi đến vẫn phải chờ, đây là hiện tượng chung của mọi bệnh viện. Hai giờ chiều tôi đến nơi, làm xong thủ tục nhưng chờ mãi đến gần năm giờ mới được gọi tên. Ngồi vào hàng ghế dành cho bệnh nhân, tôi không ngồi niệm Phật, lần chuỗi hạt như mọi người tu khác (tính hơi khác người) mà tôi ngồi xem tivi và quan sát những việc xung quanh. Đầu tiên, điều làm tôi ngạc nhiên ở đây đó là, tuy bệnh nhân rất đông, mọi người có nói chuyện trao đổi, nhưng không ồn náo như mọi nơi khác. Không khí ở đây có gì đó khiến cho mọi người phải tự điều chế, tự lắng tâm, để không làm mất đi sự thanh tịnh của mọi người. Một số người ngồi im lặng xem truyền hình, trên hành lang ngồi chờ trước phòng khám đều có gắn ti vi màn hình phẳng khoảng 50 in. Chương trình rất hay, truyền phát những chương trình của BV Hội Từ Tế Đài Loan về từ thiện xã hội, về giáo dục, về bệnh nhân, có cả chương trình vui chơi dạy học tiếng Anh cho các em bé thiếu nhi... Ngồi chờ và quan sát, tôi thấy rất nhiều người mặc đồng phục rất thanh lịch. Phía trên áo khoác ngoài có in bốn chữ : “Từ Tế chí công”. Tuy không còn trẻ, tất cả đều khoảng năm mươi trở lên, rất vui vẻ, niềm nở đi lại chỉ dẫn cho bệnh nhân và đặc biệt bệnh nhân lần đầu tiên mới đến như tôi. Tôi còn đang nhìn bảng danh sách bệnh nhân đã có tên đăng ký khám hôm đó, xem có tên mình không, thì chợt nghe câu niệm Phật tôi quay lại thì gặp một vị mặc đồng phục nhưng không phải đồng phục blu trắng của y bác sĩ như thường thấy, đang chắp tay xá chào và hỏi tôi có cần sự giúp đỡ gì không. Và không cần tôi đồng ý cô đó đã chỉ dẫn cho tôi. Mọi bệnh nhân trước khi vào phòng khám phải tự đi đo huyết áp tim mạch, cân đo thể trọng, chiều cao…để không mất thời gian của Bác sĩ. Lúc đó tôi mới biết và nhìn sang bên kia dãy ghế ngồi chờ có một bàn nhỏ có sẵn máy tự đo huyết áp và cân đo thể trọng, khi mới đến tôi có đi ngang qua nhưng không để ý. Tuy là máy tự đo nhưng vẫn có vài ba người mặc đồng phục đứng chỉ dẫn, giúp tôi cầm áo khoác, túi xách, lấy giấy kết quả và điền vào biểu giấy khám bệnh, và tự giúp tôi đem nộp vào phòng khám. Xong thủ tục, tôi trở lại dãy ghế ngồi chờ. Một lúc sau lại có một vị nam tuổi đã cao khoảng bảy mươi trở lên, tóc đã bạc trắng, đẩy xe đẩy, trên xe một phích nước lớn có sẵn mâm ly tách, khăn giấy và tạp cụ, tôi cứ tưởng là người đưa thức ăn của BV. Nhưng không, ông bác già dừng lại, chế nước vào khay cho một vị nữ và vị này bưng đi đến từng bệnh nhân vui cười niềm nở mời dùng nước giống như chào đón khách đến nhà, đây là điều ngạc nhiên thứ hai của tôi. Tôi cảm thấy tôi như là một khách mời chứ không phải bệnh nhân. Sau đó lại có nhiều bác nam cũng mặc đồng phục đẩy những xe chở báo chí, tập san và những tờ bướm quảng cáo đi đến những kệ sách, giá đựng báo sắp xếp và thay đổi theo từng ngày thích hợp với từng khoa để người bệnh tiện đọc hiểu thêm tri thức y khoa trong thời gian chờ khám.
Ngồi chờ lâu, và với tính hiếu kỳ tôi đã đứng lên và đi dạo xung quanh. Ngoài khu vực chỗ tôi khám ra cũng thuộc một tầng lầu còn rất nhiều khu khám bệnh khác, bệnh nhân cũng rất đông, và cũng thấy rất nhiều người mặc đồng phục tất bậc với công việc nhưng có điều lạ là trông mọi người ai cũng rất hoan hỷ, vui vẻ niềm nở tiếp đón chỉ dẫn cho Bệnh nhân, và gặp tôi ai cũng chắp tay xá chào khiến tôi rất e ngại, vì cảm thấy công lực tu hành của mình chưa đủ để đón nhận sự cung kính chào đón của mọi người. Gần khu vực cầu thang cuốn có một dãy bàn có năm, sáu người ngồi, thấy đông người đứng xung quanh, tôi cũng mạnh dạn tiến gần và cũng vô cùng ngạc nhiên. Có mấy vị lớn tuổi đang rất bận rộn người thi vẽ tranh, người thi viết thư pháp, người đóng dấu, thì ra mọi người đang viết những bức thư pháp với những phương châm sống và tu học của người sáng lập ra hội Từ Tế cũng như bệnh viện này. Nhưng không phải là bán mà chỉ để kết duyên với mọi người. Vốn rất thích thư pháp nên tôi đã chủ động đến bàn đọc những bức thư pháp đã viết sẵn. Nhìn thấy tôi, một trong mấy vị đó đã đứng lên chào và hỏi tôi có thích không sẽ viết một bức để kết duyên, tôi liền đồng ý. Tôi nhìn một vị đang vung bút rất điêu luyện, rất nhà nghề, vẽ những hoa lá cây cảnh như vẽ thêm hồn cho những bức thư pháp. Vừa vẽ vừa nói chuyện với tôi rất hoan hỷ. Phong cách “Kết duyên” của mọi người rất nhiệt tình, cởi mở và rất hoan hỷ. Vài phút sau tôi đã được tặng một bức thư pháp tuy nét bút chưa thanh thoát lắm nhưng câu phương châm, họa tiết hoa sen và thái độ niềm nở kết duyên của mọi người khiến tôi rất cảm kích.
Đến gần bốn giờ chiều số người khám xong đã về hơn một nửa, nhìn lên bảng điện tử thông báo đến lượt khám thấy hiện số 40 mà số của tôi là 62 vậy là đành chờ thêm hơn 20 người nữa mới đến lượt mình. Ngồi lâu cũng hơi mỏi mệt, tôi lại đứng lên đi dạo. Tôi chợt nghe tiếng đàn tranh đâu đó vọng lại, tôi liền rảo bước về hướng tiếng đàn. Khu khám bệnh chỗ tôi đang đứng thuộc tầng hai nhưng có một dãy lan can rất dài và rộng có thể nhìn xuống tầng một và tầng hầm một (có thể hình dung như nhà gác lửng hoặc tửu lầu thường thấy trong phim Trung Quốc). Và điều không thể dùng bút mực để diễn tả hết nổi kinh ngạc của tôi khi nhìn xuống phía dưới tầng hầm một. Một tòa Phật đường thật nghiêm trang, với hai dãy ghế gỗ bày xếp cố định rất ngay ngắn khoảng năm trăm ghế ngồi. Phía trên cùng có một bục giảng, có bày biện cây cảnh. Điều đặc biệt tuy gọi là Phật đường nhưng hoàn toàn không có bàn hương án, không có Phật tượng cũng không hương khói mà chỉ có một bức tranh họa vẽ Đức Phật với dung nghi hiền từ khả kính như đang quán chiếu cứu độ nhân gian. Tôi dùng từ Phật đường nhưng có lẽ không chính xác cho lắm, vì nơi đây rất yên tĩnh thích hợp cho mọi giới. Bệnh nhân và người thân có thể đến để cầu nguyện, y bác sĩ và các Thiện nguyện chí công mỗi sáng sớm và chiều tối có thể đến để ngồi thiền đọc kinh hoặc sám lạy, nên có thể gọi là Thiền đường. Và nơi đây cũng là nơi tụ hội thuyết giảng giáo pháp nên cũng gọi là Giảng đường, Thính đường, Phật đường. Tuy có thể gọi tên riêng biệt nhưng điểm chung quy nhất đó là nơi mà tôi xem là tôn kính thiêng liêng nhất của BV, là trái tim của BV. Không biết mọi người thì sao nhưng đối với tôi thì đây là điểm khác biệt nhất trong tất cả các BV mà tôi được biết qua. Không phải tôi là người tu sĩ nên có thiên kiến nhưng một BV mà dành hẳn một khu rộng lớn lại thiết kế với mục đích thiêng liêng, không vụ lợi, thì thật là “bất khả tư nghì”.
Và tiếng đàn đã khiến tôi chú ý lúc trước ngay dưới tầng một vẫn liên tục vang lên bởi một nghệ nhân mặc áo dài kỳ bào Trung Hoa đang say sưa vừa xem nhạc phổ vừa đánh đàn, điệu bộ như đang biểu diễn trên khán đài. Một bục gỗ cao khoảng 20cm có đặt hai chiếc đàn tranh và một chiếc dương cầm thật to như thường thấy ở khu âm nhạc khán thính phòng. Bên cạnh có năm sáu hàng ghế có khoảng hơn mười người đang ngồi nghe, và mỗi khi kết thúc một bản nhạc họ đều vỗ tay cổ vũ nhạc công. Suốt lan can tầng hai chỗ tôi đứng đều đặt ghế để ngồi nghe nhạc, hoặc đứng để nhìn thấy người chơi đàn. Tiếng nhạc chiều hôm như làm lắng đọng lòng người. Tôi liền tìm một chỗ vắng không người để ngồi xuống trãi lòng với tiếng nhạc và chiêm nghiệm những gì mình vừa tận mắt thấy. Khoảng nửa tiếng sau, người nhạc công cũ đã được thay thế một cô nhạc công mới. Một lúc sau nữa thì tiếng đàn dương cầm với tiết tấu vui nhộn hơn được đánh lên bởi một nhạc công mới nữa. Có điều lạ là chỉ hơn mươi người ngồi ở hàng ghế trực tiếp nghe nhạc, nhưng cả ba nhạc công mà tôi thấy họ đều rất nhiệt tình và rất vui vẽ.
Một chút xíu tự hào vì đây là một BV Phật giáo do một vị Tu sĩ sáng lập, thông qua việc kiến trúc, thiết kế, tổ chức những hoạt động mang tính nghệ thuật đem Đạo hòa nhập vào đời, đem Đạo hóa giải đời, tôi thật vạn phần kính phục Ban quản trị và vị Ni sư sáng lập BV .
Đã là nơi công sở thì tất cả mọi người đều phải theo thứ tự, đây là quy luật, người tu thì không được trái lệ mà càng phải chấp hành nghiêm hơn. Mãi đến gần bốn giờ chiều mà vẫn chưa được gọi khám, tôi chỉ sợ BV nghỉ khám thì hôm nay phải bỏ thời gian mà hôm sau lại phải mất thêm ngày nữa. Tôi liền hỏi thăm mới biết ở BV này không phải đến năm giờ là nghỉ khám như ở VN mà vẫn khám bệnh đến bảy tám giờ tối mới nghỉ. Thấy tôi sốt ruột một vị tỏ vẻ thông cảm đến bên tôi gợi chuyện, tôi liền tranh thủ hỏi thăm và biết thêm nhiều việc khá lý thú về các Thiện nguyện Chí công ở BV này. BV nay là một trong sáu BV Từ Tế tư nhân do Ni trưởng Chứng Nghiêm-một vị tu sĩ rất nổi tiếng về các hoạt động Từ thiện của PG Đài Loan. Ở BV này ngoài Y Bác sĩ và công nhân viên chính thức ra hàng ngày có hơn 150 người “chí công” được phân chia ra các phần công việc khác nhau, từ việc hướng dẫn bệnh nhân, đưa phát văn kiện, cho đến phụ giúp chăm sóc người bệnh. Tất cả đều người của Hội Từ tế, mọi người đều tình nguyện kẻ góp công người góp sức, tất cả vì một mục đích chung nhất thông qua nhiều tổ chức hoạt động từ thiện đem tình thương chia sẽ, cứu tế nhân loại. Mỗi tháng mỗi người đến BV phục vụ bốn ngày, nếu ai có việc thì sáng đi chiều về, còn đa số là ở lại, BV có phòng dành riêng cho Hội viên. Tất cả mọi người khi đến BV đều ăn chay, vì BV có một căng tin toàn bán thức ăn chay mà khi mới bước vào tôi cứ nghĩ đó là nhà hàng của khách sạn. Có quầy thức ăn tự chọn tính cả đồ điểm tâm tráng miệng bánh trái cũng gần cả trăm món, còn lại là các quầy có bảng thực đơn riêng để thực khách tự kêu. Hội viên cũng như người tu sĩ khi ăn đều được giảm giá.
Chờ mãi gần sáu giờ chiều và rồi cũng được gọi đến số của tôi. Đến lúc này tôi mới gặp được Bác sĩ và cô y tá phụ việc. Sau khi chào hỏi ngồi vào ghế đối diện, Bác sĩ vừa hỏi thăm tình hình bệnh trạng của tôi vừa liên tục bấm máy vi tính. Bác sĩ ở Đài Loan khi khám bệnh đều phải sử dụng thông thạo vi tính, để lưu trữ tư liệu và trực tiếp truyền tư liệu, đơn khám, ký hiệu và đơn thuốc để bảo đảm tính chính xác, vì BV cấp thuốc chứ không phải cầm đơn thuốc ra ngoài mua như ở VN. Bác sĩ căn dặn cách uống thuốc và hẹn tuần sau đến nội soi để xem và trị bệnh. Tôi xuống tầng một để thanh toán hóa đơn và nhận thuốc. Người tu sĩ phải xin đơn riêng điền tên pháp danh, năm thọ giới và Đạo tràng thường trụ thì sẽ được miễn giảm toàn bộ, không phải đóng một khoảng nào. Khi bước ra khỏi BV thì đã 6g30 tối, mặt trời đã lặn từ khi nào, chỉ còn ánh đèn đường sáng rực khắp các nẻo đường .
Rồi mọi việc cũng trôi qua, cái gì có khởi đầu thì ắt có kết thúc. Một buổi chiều chờ đợi tuy có hơi mệt nhưng đổi lại tôi thấy mình học hỏi và biết thêm được một số kiến thức nhân sinh về xã hội, về Phật giáo Đài Loan và nhất là hoạt động từ thiện của Hội Từ Tế khiến tôi thầm tri ân và hết lòng kính phục .Trên đường về cũng có ý định viết và kể lại cho người thân, nhưng về đến nhà thì ý tưởng đó biến mất từ khi nào, mãi đến sáng hôm nay vừa thức dậy nó chợt hiện ra thôi thúc tôi, kết quả là đây, một chút gì gọi là niệm Tri ân, chia sẽ và kết duyên gởi đến tất cả những người thân quen, cả những người bạn chưa thân chưa quen và những người bạn sẽ thân sẽ quen của tôi.
Một góc sân trước của bệnh viện Phật Giáo Từ Tế
Một góc nhỏ bên trong BV – Tinh thần phục vụ của BV
Bức họa Đức Phật
Bộ kinh khắc bằng gỗ đặt bên dưới bức họa
Hai trang của bản kinh
Phật đường chụp từ tầng ba và một góc nơi nhạc công chơi đàn ở tầng một