Thầy kính nhớ!
Không biết ở nơi xa xôi ấy, trong ngày trọng đại đối với Tăng Ni Phật tử như hôm nay, thầy có cảm xúc gì đặc biệt không? Còn chúng con, ở Hà Nội đang được tham gia và chứng kiến những giờ phút trọng đại, huy hoàng của lịch sử Phật giáo Việt Nam và Thế giới. Khung cảnh trác việt và không khí đại trang nghiêm, đại hoan hỉ của Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội tạo nên cảm xúc dâng trào thật khó tả trong tâm trí chúng con.
Giờ đây ngồi viết thư cho Thầy mà lòng con, thân con còn bồng bềnh, lâng lâng rất lạ. Thạt hay là mơ đây?
Thầy!
Đã hơn 1 tuần nay, anh chị em chúng con đều an vui và gắng gỏi làm Phật sự. Tuy cũng có mệt mỏi chút xíu nhưng bù lại là niềm vui và cảm thấy mình có ích cho Đạo cho đời. Đêm qua, tuy anh em chúng con cùng làm việc online đến tận 1 giờ đêm, nhưng chỉ sau một giấc ngủ ngắn, 5 giờ sáng con đã dậy, chuẩn bị đến Mỹ Đình.
Tiết trời chớm Hạ Hà Nội sớm nay trong trẻo lạ lùng, tất cả các đường phố đều được chỉn trang và phun nước sạch sẽ, mát mẻ. Dọc đường Cầu Giấy, Xuân Thuỷ, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng và các đại lộ dẫn về Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đều được trang hoàng cờ hoa đẹp đẽ. Đường xá được phân luồng đảm bảo không có sự ách tắc nào cả. Tại các ngã rẽ đều có cảnh sát chỉ dẫn. Nhưng thưa Thầy, họ đều rất “nhàn”, ai nấy đều ân cần và niềm nở, chỉ dẫn nhẹ nhàng là đủ, vì bà con Phật tử ai nấy đều có ý thức rất tốt. Mấy anh cảnh sát bảo nhau: không cần phải căng thẳng, đồng bào Phật tử hiền lành mà.
Chưa bao giờ, kể cả hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2006, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình lại được trang hoàng lộng lẫy và trang nghiêm đến thế. Mọi sự thập phần hoàn hảo. Toà nhà trung tâm là một công trình thuộc loại lớn và hiện đại nhất ở Đông Nam Á, với tổng diện tích các phòng họp tới hơn 60.000 m2, phía trước là 1 quảng trường rộng hơn 10.000 m2, xung quanh là bạt ngàn vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ và hồ nước tới hơn 100 ha. Nơi đây thật xứng đáng để tổ chức sự kiện vĩ đại này.
Thầy ạ, chạy xe đến nơi, để xe máy vào bãi xe (không cần lấy vé, không cần người trông coi, hay con không nhìn thấy - Việc hiếm có ở Hà Nội), qua cổng kiểm tra an ninh, chúng con đi bộ vào nhà trung tâm. Đi hơi mệt vì quá rộng. Nơi đây là cả một vườn hoa lộng lẫy của các sắc màu trang phục, sắc màu chủng tộc và cờ phướn. Ai nấy đều hân hoan trong những trang phục đẹp đẽ nhất, và ai nấy đều muốn được vào trong hội trường nhưng rồi phần lớn đều phải ở lại bên ngoài khu triển lãm, khu vườn hoa thảm cỏ. Vì nhân dân đến dự đông quá. Tất thảy có lẽ đến 30 -35.000 người.
Con đi tản bộ một vòng xung quanh, có rất nhiều chuyện hay, chuyện lạ đáng nói, con chỉ lược kể vài chuyện sau để Thầy hoan hỉ thêm nhé.
Chuyện thứ nhất: cơm ăn và nước uống đều miễn phí
Lúc gần 11 giờ, con đang đi tản bộ trong vườn cây, ngó nghiêng và chụp ảnh, bỗng nhiên có một cụ bà chạc 70 tuổi, chắc ở miền quê xa, đến gần và bảo con: - Cháu ăn cơm chưa? Con buột miệng trả lời: - chưa ạ. Cụ lấy trong túi ra một gói xôi gấc và bảo: - Mời con ăn đi! Con giật mình, nghi quá! Sao lại có người chưa quen biết mời ăn thế nhỉ? Con nhã nhặn cám ơn và từ chối.
Tìm hiểu xung quanh, con thấy, xung quanh đều vậy, một số công ty và các gia đình đã phát tâm công đức cúng dàng toàn bộ đồ ăn thức uống cho khách đến với Đại lễ từ ngày 13 đến hết ngày 17/5/2008. Có các tình nguyện viên đem đến từng nơi phục vụ chu đáo, nhã nhặn, gọi là cúng dàng Phật sự. Ngay cả các nhân viên trông hàng ở gian triển lãm của chúng con cũng có cơm chay miễn phí mang đến tận nơi, và nếu còn dư hộp nào, thì lại chuyển cho người khác chưa có.
Chuyện thứ hai: Kinh doanh không cần lợi nhuận
Ban tổ chức Đại lễ đã thật tinh tế và quyết đoán khi cho tổ chức hội chợ triển lãm, như là khu hoạt động thứ 2 và rất sôi động của Đại lễ. Hơn 200 gian hàng đã được triển khai. Có thể nói khu triển lãm này không hề thua kém bất cứ một cuộc triển lãm nào mà con đã được chứng kiến và điều đặc biệt là, dường như các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất mang hàng đến đây trưng bày và mua bán, không quan tâm nhiều đến lợi nhuận (theo nghĩa kinh tế học). Công ty của con cũng vậy. Tất cả đều coi đây là một Phật sự cúng dàng, góp phần cho thành công của đại Phật sự này. Nhưng chúng con tin chắc là, sau đây, chúng con sẽ ăn nên làm ra, vì tâm mình trong sáng và có chư Phật, chư Bồ Tát hộ trì.
Chuyện thứ ba: Tặng quà cho những người không quen biết
Thầy có biết không, hàng mấy vạn người tập trung ở đó mà gần như tuyệt nhiên không có rác xả ra, không có “bia bọt, rượu chè” gì cả. tất cả các tờ rơi, catalog, giấy quảng cáo đều có hình Phật, hình Bồ tát nên ko có ai dám vứt bậy cả. Tất cả đều được coi là quà tặng cho nhau. Hình như rất nhiều người đã cho và nhận quà. Con cũng nhận được rất nhiều quà: sách, tranh ảnh, tấm khăn nhỏ, một pho tượng nhỏ xíu từ Trung Quốc… của những người chưa quen biết. Và thưa Thầy, khi tặng quà xong chẳng mấy hẹn hò gì cả, không vướng mắc. Chỉ bảo nhau một câu: có duyên thì sẽ gặp lại. Có phải vậy không Thầy?
Thư đã dài, nếu thuận duyên, đêm về con sẽ viết tiếp cho Thầy. Cầu mong chư Phật gia hộ cho thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.
Con chào Thầy!