Trong tâm tôi lại không tiến triển như công việc. Nó ủ ê khi không có những người khác bên cạnh, khi không phải giữ bộ mặt bên ngoài của một người trưởng.

Cuộc sống trống vắng một cách lạ kì, góc phố, góc phòng vẫn vậy. Nhưng bơ vơ và cô độc đến khó chịu. Thế giới nhỏ hẹp này, bỗng dưng ngút mắt để tìm cho ra một hình bóng quen thuộc.

Tôi tìm không ra câu trả lời cho nỗi buồn, khi những người bạn đang cùng làm việc với nhau lâu nay vẫn đó. Thiếu một người mà tại sao có một cái gì không lấp đầy được trong tâm, cuộc sống bỗng dưng tẻ nhạt lạ kì. Bạn như mọi người lâu nay chung công việc, vắng bạn, nhóm có một người mới thế vào. Bạn mới cũng vui tươi nhiệt tình như bạn. Nhưng con người là một điều khó thay thế trong tâm.

Tôi không hề nhắc tên bạn, không lộ vẻ tiếc rằng vắng bạn công tác thiếu vui, trong khi mọi người buồn khi nhắc đến bạn. Những ngày đầu vắng bạn, cả phòng nhắc mãi, chỉ có mình tôi im lặng.

Vậy mà rồi cả nhóm biết tôi buồn, một nỗi buồn đang giấu kín, hôm qua trong lúc giao bản vẽ cho tôi, Khanh nhìn tôi bảo, “Buồn thì buồn cho xong, rồi qua. Cứ làm như không có mà có, lâu lắm mới lành đấy”. Giọng nói nửa chia sẻ, nửa thông cảm và một chút chế giễu. Cái chế giễu chính mình của Khanh, tôi biết Khanh không chế giễu tôi, mà tự chế giễu mình với những gì cũng đang không thể nói.

Hai đứa xuống phố, bãi biển đông người mà sao buồn tênh. Khanh đẩy tách cà phê về phía tôi, chậm rãi, “Nửa năm rồi đấy, bao giờ bạn ấy về, biết không”. Tôi đáp ơ hờ: “Nghe nói xong việc mới về, mà xong việc thì chắc đến hết đời”. Tôi nghe tiếng muỗng chạm vào thành tách những tiếng leng keng nhỏ, như dòng thời gian từng bước đi qua. Những viên đường nhỏ đã tan, đem lại chút ngọt cho ly cà phê đắng.

Sóng rì rào như lời Khanh hỏi: “Làm thinh và nhất định tìm cho ra cách giải quyết với tâm à! không chịu thua sao!”

“Không!” tiếng không rơi trên đời người, một người đang nhất quyết tìm một giải đáp cho bước chật vật của tâm. Muốn tìm cho ra sự bình an thật sự, thoát ra khỏi những chi phối quanh quẩn của tình đời.

Đạm Kha