- Đôi khi mình nghĩ tại mình không ngang tầm với Phương. Phương bặt thiệp nhưng mình vẫn cảm thấy là một người thật xa lạ với mình.  Dù là một cuộc điện thoại để hẹn giờ tổ chức buổi trại, khi bàn công việc xong, Phương đều kết thúc rất nhanh.

- Sự thiện cảm rất lạ kỳ, không liên quan gì đến “xứng” hay “không xứng”. Cứ để ý tâm mình xem, sự đâm đầu vào đối tượng nào đó, thường không tìm thấy lý do. Dĩ nhiên là có nhưng mơ hồ quá, không nhận ra,  và lúc đó cũng không đủ sức tỉnh táo để nhận ra. Cứ nghe bản “vì đó là em” thì đủ biết tâm mình ra sao.

Trách sao được, khi Phương là huynh trưởng của các em, sự vui tươi tử tế với mọi người là điều cần có của tư cách người trưởng mà. Tự Tùng dệt lấy ảo tưởng thôi, Phương thông cảm chia sẻ vui buồn với tất cả các em quanh Phương, Tùng không thấy sao. Thì Phương đối với Kha hay Tùng cũng vậy thôi, có khác chăng là tụi mình lớn hơn Phương chút đỉnh, nên Phương có thái độ hòa nhã khi bàn bạc vì cùng là người trưởng với nhau.

Mới đầu có thể hiểu lầm sự quan tâm lo lắng, nhưng năm tháng làm việc chung, đã là câu trả lời tình cảm riêng Phương dành cho ai rồi mà. Tùng nên kín đáo để mọi chuyện tận đáy lòng là hay nhất.

Tài hoa hay gì gì cũng đâu qua nhân duyên giữa người và người tự kiếp nào.

Học Phật hiểu rõ những điều này khiến mình giảm khổ sầu vui buồn khi gặp trắc duyên. Nếu được thì đừng kết mối duyên đời với ai hết, khi cảm thấy trong tâm mình đã có khuynh hướng chọn con đường đạo.

Biết người ta vui vẻ lịch sự với mình là tốt rồi, theo ý mình, hay nhất Tùng dừng lại ngay giới hạn này đi, để khi gặp nhau còn có thể thấy Phương tự nhiên cười chào thật tươi, hoặc tiếng chào vui vẻ trước khi gác máy.

Chính mình đã giữ được mối tương giao trắc duyên như thế, dù im lặng có chút đau thương, nhưng còn có thể duy trì một tình bạn đạo, Tùng ạ.

Đạm Kha