Quí Tăng Ni sinh khóa VI thân mến,
Chỉ còn mấy tuần học nữa là kết thúc khóa học của năm học cuối, kế đến là lễ tốt nghiệp, khép lại thời sinh viên của 4 năm Đại học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM, chắc chắn ngày ấy Thầy Cô không sao tránh khỏi sự đan xen giữa niềm vui và nổi buồn, vui vì hoàn thành trách nhiệm học tập của mình, buồn vì phải chia tay với thầy trò và bè bạn, sau đó mỗi người sẽ chia tay đi mỗi nơi mỗi hướng, người tiếp tục sự nghiệp học hành, người trở về bổn xứ, có thể giúp cho địa phương, cho chùa hoặc cho Giáo hội công việc gì đó, hẳn nhiên cả hai đường đều tốt, đều phục vụ cho Phật pháp. Nhưng theo tôi, con đường tốt nhất vẫn là con đường tiếp tục học tập nghiên cứu Phật pháp, dù ở trong nước hay ngoài nước, vì đó là cách làm hay nhất để lợi mình lợi người, Phật pháp có được tồn tại và phát triển ở thế gian hay không cũng đều tùy thuộc vào Tăng Ni chúng ta có am tường và làm đúng với Phật pháp hay không.
Có lẽ quí vị hiểu hơn ai hết, 4 năm trôi qua quí vị học và hiểu gì đối với rừng Phật pháp, chẳng khác nào như nắm lá trong bàn tay so với lá trong rừng. Với kiến thức chừng ấy khó bề ứng xử hợp lý, phân biệt đâu là Phật pháp đâu là phi pháp, đâu là phương tiện đâu là cứu cánh, huống gì là việc hoằng pháp lợi sinh, sự nghiệp to lớn ấy. Do vậy, nếu tôi được khuyên thì tôi khuyên quí vị nên tiếp tục con đường học tập nghiên cứu Phật pháp dưới mọi hình thức, có thể học tập từ trường lớp, gia giáo, bạn bè hay tự học, cách nào cũng tốt, đều giúp cho mình hiểu thêm Phật pháp.
Rất tiếc, cho đến nay Phật giáo Việt Nam chúng ta vẫn chưa có cơ sở giáo dục đào tạo sau Đại học về Phật học, điều đó có nghĩa là con đường học tập nghiên cứu chính qui cho Tăng Ni sinh Việt Nam phải dừng lại tại đây, nếu chúng ta thiếu điều kiện học tập ở nước ngoài. Nhưng điều đó không đồng nghĩa việc học tập nghiên cứu Phật pháp nâng cao tri thức về Phật học cũng dừng lại nơi đây, vì không ai có thể ngăn cấm chúng ta tiếp tục tự học hoặc học từ ai đó, tổ chức phi chính qui nào đó. Thật ra, hình thức học tập từ những cơ sở chính qui hẳn nhiên có nhiều điểm ưu việt và thuận lợi, tuy nhiên không phải ai được đào tạo từ các trường chính qui đều giỏi, đều chuyên môn. Cũng vậy, không phải ai không được đào tạo không chính qui, không bằng cấp đều dở cả, do vậy quí thầy cô không nên mặc cảm, cần tiếp tục sự nghiệp học tập, có công mài sắt có ngày nên kim, đó là kinh nghiệm của tổ tiên chúng ta. Hơn nữa, sự xác định trình độ kiến thức được dựa vào những công trình nghiên cứu có giá trị, không thể dựa vào bằng cấp.
Tôi rất hài lòng và vui sướng được hướng dẫn quí vị học tập trong thời gian vừa qua với bộ môn: Kinh Lăng Già. Qua đó, tôi nhận thấy, có rất nhiều thầy cô có thái độ học tập nghiêm túc, có tinh thần cầu tiến và nỗ lực học tập. Theo tôi đó là những mầm mống vững chắc nhất để xây dựng Phật giáo Việt Nam phát triển trong tương lai, tôi hy vọng các vị sẽ là hàng ngũ tri thức đầy đủ năng lực để gánh vác những công việc Phật sự trong tương laic ho Phật Giáo Việt Nam.
Cuối cùng, tôi xin gởi đến quí thầy cô lời chúc: Hãy sống với nhau bằng trái tim, và làm việc bằng khối óc.
Vạn Hạnh ngày 9 tháng 4 năm 2009
Thích Hạnh Bình
|