Tất cả đều là duyên, “hữu duyên thiên lý năng tao ngộ”!

Đà Lạt sau gần 20 năm ngày trở lại. Thay đổi, thay đổi rất nhiều, từ mỗi con phố cho đến hàng quán, cảnh vật và con người nơi đây. Cái thay đổi tưởng chừng như choáng ngợp, tưởng chừng như ta đang lạc lõng giữa một nơi phố thị hiện đại. Ôi! Nhưng đó chỉ là cái thay đổi so với sự khác biệt của một Đà Lạt 20 năm về trước. Và đó cũng là một quy luật tất yếu bởi ta cũng biết rằng không gì không thể thay đổi được. Trước sự biến chuyển của vạn vật, đôi khi ta hơi ngạc nhiên nhưng cái ngạc nhiên đó cũng chỉ là sự thoáng qua mà thôi. Trong vô vàn sự biến đổi ấy, ta vẫn cảm thấy còn chút gì đó rất quen thuộc, cái quen thuộc đặc trưng của một thành phố núi mà phải chăng chính điều đó đã làm cho nó rất hãnh diện vì đã mang trong mình một phong cách rất riêng và “không đụng hàng”. Chính không khí lạnh nơi đây đã làm cho ta không thể nào quên được. Nó không quá lạnh để khiến cho người ta phải cảm thấy rét buốt và nó cũng không quá nóng để khiến cho ta phải cảm thấy mệt mỏi, khó chịu.

Đã gần 20 năm, ngày ta trở lại. Thay đổi và biến chuyển là thế nhưng lòng người vẫn vậy, vẫn một nỗi niềm rất riêng mà không sao giãi bày được. Thôi thì, hãy cứ để cho chúng được ngủ yên, ngủ trong tiết trời se lạnh, trong tiếng gió reo giữa ngàn thông, trong ánh vàng rực rỡ của loài hoa dã quỳ (dù rằng chúng đã không còn nhiều như xưa) và cả trong ánh nắng ấm áp của một thành phố núi khi mặt trời đã lên cao.

Nhấp chén trà nóng cùng chư huynh đệ ngắm cảnh phố núi sau một khoảng thời gian dài trở lại, phong cảnh nơi đây đã thay đổi và chính ta cũng đã thay đổi đó thôi. Bởi cách đây gần 20 năm, ta chỉ là một cậu bé tập sự xuất gia, ý chí xuất trần mãnh liệt để rồi 20 năm sau ngày gặp lại, cả ta và cả thành phố này đều đã thay đổi về tướng mạo rất nhiều. Ta đang thở và cười! Ta đang cảm nhận sự khác biệt trong mỗi giây mỗi phút. Trước sự biến chuyển không ngừng của vạn vật, của lòng người ta biết rằng trong ta vẫn còn có một người chân thật với cõi lòng rỗng lặng hằng tri không vướng mắc cũng giống như chính thành phố này vẫn còn một nét đặc biệt mà khiến bất cứ ai đến đây cũng không thể nào quên được. Ngôn ngữ cũng chỉ là phương tiện để ta chuyển tải lòng mình trong sự hạn hẹp nào đó mà thôi, muốn được chia sẻ nhiều và nhiều nữa nhưng văn tự cũng chỉ là văn tự, lòng muốn nói mà văn không chuyên chở hết được.

Đà Lạt ngàn hoa, ta ngồi lặng yên bên tảng đá để cảm nhận được giá trị của vô thường, cảm nhận sự úa tàn của một bông hoa sau một lần được khoe sắc giữa đất trời và kiêu ngạo trước muôn loài. Thiền, ta đang an trú trong sự hài hòa của đất trời, ta đang dạo bước trong một khu vườn hoa xuân tươi đẹp, diệu kỳ, ta đang cùng chư huynh đệ bước những bước chân thật vững chải, thảnh thơi giữa ngàn hoa và nơi phố thị ồn ào trong tình pháp lữ.

Trúc Lâm Thiền viện, nơi vẫn có nhiều du khách tới tham quan, cảnh rất đẹp, rất thiền. Quả đúng là một vẻ đẹp của thiền, ngôn từ lúc này cũng như một chiếc xe cộc cạch không thể viết nên lời những gì ta đã cảm nhận, đó là chất thiền vị. Đảnh lễ HT. Thích Thanh Từ, tất cả các huynh đệ trong đoàn không ai không cảm thấy một sự kính phục từ Hòa thượng, một cuộc đời sống cho Đạo pháp và Dân tộc, một tấm gương đáng để cho đàn hậu học chúng con noi theo. Nụ cười thiền của Hòa thượng cũng đủ làm cho lòng con được ấm lên giữa tiết trời khá lạnh của thành phố cao nguyên Lâm Đồng. Khung cảnh thật yên tĩnh, ta đang lắng nghe sự yên tĩnh ấy và dường như có một cảm giác như ta đang hiện diện, đang ý thức hơi thở vào ra trong từng sát na.

Thời gian trôi nhanh thật? Có phải vậy không? Hay chỉ do ta cảm nhận? Thời gian ba ngày cũng đã trôi qua. Nhân ngày kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo dưới cội Bồ Đề, kỷ niệm 5 năm thành lập CLB Hoằng Pháp Trẻ, ta đã có chuyến về thăm lại nơi này, thành phố sương mù với biết bao nỗi niềm trước sự đổi thay. Đà Lạt dường như đang chuyển mình từng ngày, hiện đại hơn, sầm uất hơn nhưng trong nó vẫn chứa đựng một điều gì đó của sự tĩnh lặng hay một chút tâm trạng cho người lữ khách khi đặt chân đến nơi này.

 
 
 
 
 
 

Cỏ Bí Sô