Một ai đó đã từng nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” và “Đừng bao giờ rời xa một ai đó mà không nói với họ những lời yêu thương. Vì có thể chúng ta sẽ không còn được gặp lại nhau trong đời lần nữa”, chút kỷ niệm buồn của tôi cũng thế các bạn ạ!...
Đêm nay đã khuya lắm rồi mà tôi vẫn không thể chợp mắt. Con phố về đêm như vắng người qua lại, ánh điện lung linh chiếu thẳng vào mắt tôi và len vào từng lớp da thớ thịt của tôi. Tôi thấy buồn và nhớ anh da diết. Giờ này đây không biết anh đang ở đâu, phương nào, anh có được hạnh phúc, lạc an và anh có còn nhớ đến tôi không!? Còn tôi, gần mười năm trôi qua, bóng hình anh trong tôi như chưa từng phai nhạt, anh vẫn đứng đó, thổn thức một góc lòng…!
Tôi và anh quen nhau vào những ngày vội vã cuối cấp ba. Tôi ấn tượng anh vì bị anh chọc quê khi lên bảng giải toán. Dù bằng tuổi nhau nhưng anh giỏi, sâu sắc và hiểu chuyện hơn tôi rất nhiều. Tôi học cũng khá nhưng tôi nhí nhảnh, ngây thơ mà không sâu lắng như anh. Anh và tôi bắt đầu thân nhau khi sân trường đã nhuốm màu phượng đỏ, anh đã chỉ cho tôi hiểu được rất nhiều thứ trên cuộc đời. Có lẽ từ anh mà tôi biết được thế nào là một tình bạn, anh đã cho tôi hiểu thế nào là một tình thương, tình yêu, tình của người tri âm, tri kỷ… Tôi hạnh phúc đón nhận những kinh nghiệm sống bằng tất cả tấm chân tình từ anh. Lắm lúc tôi tự nghĩ có lẽ trong cuộc đời ngoài những người thân của tôi không còn ai thương, lo lắng cho tôi như anh. Anh đến với tôi thật tình cờ nhưng đã cho tôi bằng tất cả tấm nhiệt thành vốn có trong anh. Chúng tôi cứ hồn nhiên sống, học tập mà không hề hay biết chiếc bóng thời gian đã dần cướp mất đi những gì thân thương nhất đang hiện hữu giữa anh và tôi.
Cả hai chúng tôi đều đậu tốt nghiệp rất cao, chúng tôi mừng nhưng niềm vui không trọn vẹn lắm! Vì rồi đây chúng tôi sẽ phải xa nhau. Tôi cảm thấy buồn nhiều khi mùa hè vội vã qua mau, Bằng Lăng thôi rơi và Phượng Hồng thôi trổ. Tôi sợ lắm vì một ngày gần nhất sẽ phải xa anh, xa một chỗ dựa tinh thần mà mười mấy năm qua tôi mới tìm được. Có lẽ anh là người duy nhất để tôi tin tưởng và cũng chỉ có anh mới xoa dịu được cho tôi những rối ren trong cuộc đời. Nhưng cuộc đời không đẹp như những nốt nhạc lời ca, mọi thứ không tồn tại như dòng sông kia muôn đời vẫn chảy. Anh tiễn tôi lên xe đi học xa vào một chiều nhạt nắng. Tôi nhìn anh nghẹn ngào không thốt được thành câu, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được thế nào là mất mát, hụt hẩng, cảm nhận được dòng nước mắt chảy ngược đang mặn đắng cõi lòng tôi. Bóng dáng thân thương của anh cứ xa dần, xa dần rồi mất hút sau tiến còi vang dội, mặc cho tôi hạt ngắn hạt dài đơn côi bên những kẻ lạ người xa.
Những tưởng rằng chia tay hôm nay để ngày mai khi trái đất xoay tròn thì chúng tôi sẽ có ngày gặp lại, và tôi đã không ngờ duyên nợ của tôi và anh chỉ chia tay một lần là mãi mãi như hôm nay. Gần mười năm trôi qua rồi các bạn ạ! Tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, làm rất nhiều thứ và học hỏi được rất nhiều điều…. Thế nhưng hình ảnh anh vẫn cứ thế trong tôi chưa hề đổi thay, chưa hề phai nhạt. Và cũng chẳng có người thứ hai nào trong cả ngàn người tôi gặp lại đến với tôi chân thành, tha thiết như anh. Có lẽ tôi đã đúng khi nghĩ rằng ở trên đời chắc không còn ai tốt với tôi như thế. Sắp đến ngày sinh nhật lần thứ 29 của anh, lòng tôi lại thảng thốt, nôn nao nhiều hơn. Không biết anh có đang vớ vẫn nghĩ ngợi lung tung như tôi không, sao tôi thấy lòng mình thảng thốt quá! Bài hát kỷ niệm của hai chúng tôi vẫn còn đây, lời thơ, nốt nhạc ấy tôi vẫn giữ gìn để dành hát tặng riêng anh, gần mười năm chia xa là cả một khoảng thời gian dài tôi không hề hát tặng một ai. Có lẽ tôi trân trọng để dành nó và sẽ hát cho anh nghe khi ngày sau gặp lại. Nhưng ngày lại ngày…tháng lại tháng…năm đến năm… gần mười năm qua đi mà bóng anh vẫn biền biệt.
Đã bao lần tôi trở lại trường xưa với hy vọng tìm lại chút dư âm ngày tháng cũ. Trường xưa vẫn đó, cảnh cũ còn đây, hàng cổ thụ vẫn xanh với bao kỷ niệm êm đềm đã từng là nơi chứng kiến chúng tôi vui vầy, học tập hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ vẫn còn đó nhưng giờ anh đang ở nơi đâu!? Về lại đây mà không có anh tôi nghe lòng mình thật hoang vắng đơn côi. Về lại đây mà không có anh tôi thấy cuộc sống này vô vị quá! Chiếc cầu Ly Trần thuở xưa có lẽ cũng khóc thương bởi người đi không trở lại. Tôi cúi nhặt những xác phượng rơi vãi trên đường, nghẹn ngào nhìn màu hoa tan tác, phút xúc động qua đi tôi cảnh tĩnh được cuộc sống là vô thường thay đổi, thế thì có nuối tiếc cũng đâu làm lòng em lắng dịu lại phải không anh…? Tôi thì thầm hát lại khúc ca mà từ lâu lắm tôi chỉ để dành hát tặng riêng anh:
“Tôi đã đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình vẫn miên man màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông
Tôi lớn lên bối rối một góc hồng
Phượng cứ nở hoài khi đến tuổi
Chiều nay! một buổi chiều dữ dội
Tôi nhận ra rằng đang nhớ mong…”
“Bóng phượng hồng rơi trên mái trường đầy bao kỷ niệm êm trôi, đến giờ này đã xa tuổi học trò tôi chợt xao xuyến lòng. Đành cho phượng vĩ xanh màu lung linh, trường yêu bạn quý một thời ngây thơ, phượng in hình bóng biết bao thầy cô yêu và bao bạn mến có bao giờ tôi quên…”. Không biết một lúc vô tình nào đó anh đọc được lời thơ và nhạc khúc này thì anh có nhận ra nó không!? Hay niềm vui thực tại, cuộc sống bon chen ở đời đã làm anh quên đi tất cả…!?
Đêm càng về khuya hơi sương càng thấm lạnh, tôi muốn chợp mắt đi cho dĩ vãng thôi đừng sống lại. Giá như giờ này có anh, anh sẽ bảo tôi niệm Phật đi rồi ngủ. Cứ niệm “Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phậtlà T  sẽ ngủ nhanh thôi”. Anh còn bảo với tôi anh rất sợ chết, vì chưa làm được kết quả gì mà chết thì không biết sẽ đi về đâu…?! Lời nói ấy đã bao năm rồi vẫn còn vang vọng mãi bên tôi. Giá như ngày xưa tôi hiểu được như bây giờ, giá như ngày xưa tôi cảm nhận được sự mất mát của hôm nay, giá như tôi đừng khờ dại đánh mất đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc thì giờ đây đường trần tôi bước sẽ không còn hụt hẩng chênh vênh, tôi sẽ không hối tiếc muộn màng như bây giờ và mãi mãi. Từ nay về sau con đường phía trước một mình tôi lê bước, ngõ cuộc đời thênh thang không có anh dẫn lối đi về. Sẽ không còn ai khuyên bảo mỗi khi tôi buồn phiền hụt hẩng. Tôi không trách anh mà tôi thấy mình vô phúc khi cánh tay không đủ dài, sức không đủ mạnh để giữ lại anh bên mình. Thật đúng như lời ai đó đã nói: “Hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ”
“Mưa nói: Trời cũng có lúc khóc
Hoa Hồng nói: Tình yêu cũng có độ héo tàn
Cà phê nói: Đời cũng nên chịu đắng cho quen
Ly biệt nói: Cô đơn thì buồn tẻ và vô vị
Đường đi dài cũng mệt, rượu uống nhiều cũng say, còn hạnh phúc có giữ được hay không là tuỳ ở bạn”!
Vâng! Là tại tôi không đủ khả năng để giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình. Đã bao lần tôi trách anh sao để tôi chơi vơi lạc lõng giữa dòng đời xô đẩy, Nhưng nghĩ lại tôi thấy mừng cho anh, vì có lẽ giờ đây anh đã có cuộc sống ổn định hạnh phúc nơi một phương trời cao rộng, nơi ấy có đầy đủ điều kiện để anh tiến thân. Và tôi lại buồn cho tôi vì đã bao năm qua rồi mà tôi vẫn thế! Lắm lúc ngỡ mình đã tìm được một bến đợi tri âm nhưng quanh đi quẩn lại tất cả chỉ là giả tạo. Tôi tự đặt câu hỏi không hiểu giữa vật chất và tinh thần có gì khác nhau? Tại sao vật chất thì nay dời mai đổi, còn tình cảm của tôi dành cho anh thì vẫn thế không phai?!
Tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm vang lên giữa đêm khuya thanh vắng như rót vào hồn tôi nỗi nhớ vô bờ: “…Một ngày mới nắng lên xanh màu, là hạnh phúc cũng sẽ tan mau. Đừng tiếc nuối những gì đã qua rồi dù niềm vui mới đến. Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười, hạnh phúc dẫu chỉ có trong mơ. Vì đã sống trong đời trái tim của những giọt sương[1]”. Ca khúc Giọt Sương có gì đó phảng phất tâm sự của lòng tôi, để rồi tôi và anh cứ mãi: “…Tìm nhau ta còn mãi tìm nhau, tìm nhau trong nỗi nhớ niềm đau, tìm nhau giữa dòng đời xuôi ngược, tìm nhau trong cuộc sống chơi vơi. Tìm nhau ta tìm mãi ngàn thu, tìm nhau trong một kiếp phù du, tìm nhau giữa cõi đời vô thường, tìm nhau trong hạnh phúc tang thương[2]
Xin hát tặng lại anh khúc ca ngày tiễn biệt, vì mãi mãi chắc không bao giờ tôi còn có cơ hội để hát anh nghe:
Góc điệp vàng chung dưới mái trường đầy bao kỷ niệm êm trôi, đến giờ này đã xa tuổi học trò tôi chợt xao xuyến lòng. Đành cho ngày tháng chúng mình bên nhau, niềm vui hạnh phúc đã dành cho nhau, giờ đây lần cuối nói lời chia tay, về đâu người hỡi cho tình trôi mau…”. Tạm biệt anh! người tôi rất mến! hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở bên kia cửa tử. Sang bờ giác ngộ rồi ở đó chờ em nha anh! Em nhớ…Nhớ anh lắm! và nhớ anh thật nhiều. Em sẽ trở về bên anh khi hoàng hôn buông xuống. Nguyện gác lại chốn dương trần cái mớ bồng bông trôi nỗi, cùng nắm tay anh, ta thênh thang trên đạo lộ song hành. Đi với em anh nhé! Vì bến mê không phải là chốn trở về vĩnh cửu của hai ta!?.
 
Hè Sài Gòn 12/07/2008
Nguyễn Thị Tâm


[1]Ca khúc Giọt Sương: Sáng tác: Nhạc sĩ, ca sĩ Mỹ Tâm
[2] Ca khúc Hạnh Phúc Vô Thường: Sáng Tác ĐĐ Thích Pháp Như