Có lẽ nhà thơ Chế Lan Viên đã từng sống, đã từng nhớ, đã từng ôn lại kỷ niệm về những gì đã qua khi xa rồi một điều gì đó, nên buâng khuâng cảm tác nên những vần thơ làm xúc động lòng người như thế.

Có lẽ vậy, có lẽ vậy. Con người ta khi đã xa rồi một cái gì mới cảm thấy trân trọng và qúy giá vô cùng... Giá như... giá như... Nếu có một điều ước thì chúng ta sẽ ước gì? Giống như một nhạc sĩ đã từng ước : " Nếu có ước muốn cho cuộc đời này xin hãy nhớ ước cho thời gian trở lại" không? Và với tôi nếu có cô Tiên tay cầm chiếc đũa thần đến truớc tôi cho tôi một điều ước thì tôi sẽ trả lời: "Ước gì cho thời gian trở lại".

Bốn năm nơi mái trường Thiên Phước - Long An đã làm nên một kỷ niệm, đã tạo nên một hành trang sống mãi, sống mãi trong tôi. Dẫu năm tháng có qua đi hay nhật nguyệt có xoay vần thì những kỷ niệm ấy vẫn mãi thổn thức nơi lòng tôi.

Nếu bốn năm ta cho là ngắn ngủi thì quả thật rất ngắn, còn nếu ta nghĩ sao mà dài đăng đẵng thì cũng thật dài, dài lắm cho những ai không sống hết lòng với hiện tại, cho những tâm tư chán chường hiện tại và huớng đến một tương lai ảo vọng. Nhưng với tôi mái trường Thiên Phước kia đã đi vào tôi, đã sống mãi trong tôi và ... và... ở mãi nơi tôi.

Những lần chấp tác, đôi khi ra ruộng, rồi vài đêm đi tháo nước, những trưa canh lúa... tất cả nhửng kỷ niệm ấy có ai sẽ nhớ và rồi có ai đã quên??? Trong những lúc ấy ta thấy bình thường lắm, ta cảm thấy đó là một điều gì tự nhiên lắm, chẳng có gì có thể đề cập đến bởi vì rất "bình thường". Những điều bình thường ấy ngày một nhiều hơn rồi qua năm tháng cũng lớn dần theo và đến khi chúng nhận ra "đã không bình thường nữa" thì ta đã không còn cơ hội để làn lại những điều bình thường ấy nữa! Bởi khi ra trường mỗi người một lối, ai nấy một con đường tất cả đều bận rộn với thực tại đôi khi nhớ lại và nghĩ lại đã là "Kỷ Niệm" mà đã là kỷ niệm thì ta chỉ có thể nghĩ và nhớ mà không bao giờ có thể thục hiện đựơc bởi đơn giản đó là "kỷ niệm"!

Chiều nay nơi đất khách, tiếng ve rỉ rả, mưa hạt ngắn hạt dài... lòng bỗng chùng xuống càng nhớ Thiên Phước đến lạ, nhớ tất cả những ni sinh khóa 3 vô cùng. 

Ngày lễ tốt nghiệp của huynh đệ, nơi quê người tôi thật buâng khuâng... những kỷ niệm thời ni sinh bỗng ùa về và sống lại trong tôi. Chùa tôi- nơi mái trường ấy đã un đúc, đã ươm mầm cho những hạt giống Phật pháp để rồi hôm nay nơi sân trường Vạn Hạnh họ lại tiếp tục thắp sáng bầu nhiệt huyết của mình. Và cũng hôm nay giữa lòng Sài Thành ấy bên Tu - bên học, chốn đạo - nơi cửa đời họ lại tiếp tục để nuôi lớn lý tưởng của mình. Trong những sắc màu nơi đô hội kia những người huynh đệ tôi cũng không ít lần vấp ngã, những khi rơi xuống vực, đã trầy da, đã rướm máu, đã rơi những giọt nước mắt khi đến trường. Những khi chúng tôi được gặp nhau (qua mạng) hay những cánh thư nghe huynh đệ nói, nghe bạn kể... tôi biết trong chúng tôi ai cũng có những nội kết, những mâu thuẫn nội tại nơi cuộc sống cần được hóa giải. Và tôi hiểu chúng tôi cần phải vượt lên và nhảy qua những chướng ngại những vật cản phía trước. Và tôi hiểu chúng tôi đang lớn dần lên, đang từng bước trưởng thành trong bao sóng gió kia. Những khi ấy chúng tôi cảm thấy thật nhớ về nhau...nhớ về những buổi trưa chưa ngủ, những lần tiệc của Thiền Định, Bát Nhã rồi Tinh Tấn, Trí Tuệ những khi trồng rau, những buổi công phu vẫn chưa dậy nổi đến khi quý Thầy lên lại chạy trốn, những lần đi lấy vỏ trấu...tràn ngập niềm vui và đầy ấp tiếc cười… Thời ni sinh của chúng tôi là như thế ấy, đã êm đềm trôi qua trong sự bảo bọc, che chở của Sư Bà, của Quý Thầy giữa những tình thương!

Hôm nay nơi Thiên Phước ấy, nơi vùng Long An kia đang tiếp tục ươm mầm, gầy dựng những hạt giống Phật Pháp với khóa 4. Hỡi người huynh đệ, các bạn biết tôi muốn nói gì với các bạn không? Kỷ niệm đã sống trong chúng tôi như thế ấy, kỷ niệm đã đi vào tôi như thế ấy. Ta hãy sống cho ngày hôm nay, ta hãy sống cho tất cả những huynh, những đệ, những người bạn của chúng ta với cõi lòng thậi nhất, với một con tim uyên nguyên nhất nhé! Để lỡ mai này ta có ra đi, hay có rời xa mái trường kia ta cũng không buâng khuâng tiếc nuối như nhà thơ Chế Lan Viên kia nhé hỡi người sư đệ! Và nếu, và nếu nếu “Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi, cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông. Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi, tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng, khi nào thấy đời buồn gặm nhấm, cần một lời tiếp sức để đi xa, em hãy đến tìm tôi …” nhà thơ Xuân Hoàng đã nói như thế cho một người bạn mình. Và tôi, tôi cùng sẽ nói như thế cho tất cả những người huynh đệ của tôi, những người bạn tôi và cả chính tôi nữa!

Nơi đất khách, trước Phật đài con chắp tay cuối đầu đảnh lễ với tất cả sự thành kính nhất con thầm mong tất cả người huynh đệ mình sẽ giữ mãi chữ Tâm kia, giữ mãi một tấm lòng trọn vẹn đối với Đạo nhé người huynh đệ!

......

 Sau buổi tan trường chiều nay lòng bỗng khắc khoải nhớ thiên Phước đến lạ, hướng đến Ân Sư, nhớ về Thầy ,về Cô và nghĩ đến những người bạn khóa 3, những người sư đệ khóa 4 và thầm mong trong hành trình phiá trước Ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau và cùng nắm lấy tay nhau mỗi chúng ta sẽ góp một viên đá để xây dựng, để tô đắp cho ngôi nhà Phật pháp nhé những người Pháp Lữ!

Đêm nay, thao thức...trăn trở... chợt giật mình Ta đang nghĩ về quá khứ? Ta đang nhớ về Kỷ Niệm chăng? Đúng ta đang nhớ về một kỷ niệm, một kỷ niệm sẽ không bao giờ quên bởi kỷ niệm ấy giờ đã trở thành Ký ức và khi đã trở thành ký ức thì không bao giờ có thể quên được và sẽ sống mãi, sống mãi!

Ngoài kia... mưa... vẫn rơi!

Người viễn xứ!

TN. Huệ Thiện