Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
01:22, Monday.April 06 2026
Quen với người nổi tiếng
( 26/11/2008 )
Lúc đó, tối nào Du cũng rủ con đi nghe ca sĩ Hồng Nhung hát, nó gia nhập ‘fan’ ái mộ Hồng Nhung, nên cả ngày cứ nhắc đến tên cô ca sĩ này hoài .
Chú nói :
- “Lúc đó, tối nào Du cũng rủ con đi nghe ca sĩ Hồng Nhung hát, nó gia nhập ‘fan’ ái mộ Hồng Nhung, nên cả ngày cứ nhắc đến tên cô ca sĩ này hoài . Con thì không như nó,đi nghe hát hoài cũng ngán lắm, còn nó thì cứ miên man… Con không biết có gì mà nó thích cô ấy dữ vậy.”
Nghe chú kể bằng giọng sôi nổi nhiệt tình làm tôi nhớ thời còn trẻ. Hồi đó tôi cũng ái mộ cô ca sĩ Thanh Lan với biệt danh là “tiếng hát học trò”. Nhưng vào thời đó, sự mến mộ có lẽ “hiền” hơn bây giờ nhiều, vì thời đó chưa có máy vi tính để thổ lộ tâm trạng người mình hâm mộ theo nhiều cách ... Thời đó,chúng tôi chỉ được nghe giọng hát cô trên radio, sang lắm là hùn nhau mua một băng cassette có giọng Thanh Lan hát, để rồi cùng truyền tay nhau nhau mà nghe. Có lần Thanh Lan hát tại Hội quán Dược Khoa, giá vé khá rẻ dành ưu đãi cho bọn sinh viên chúng tôi. Và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi có dịp gặp người ca sĩ mà mình ái mộ. Khi tiếng hát Thanh Lan vừa dứt,tiếng vỗ tay vang lên không dứt, kéo dài mãi… đến nỗi Thanh Lan phải xin dừng tiếng vỗ tay lại để cô được lui vàohậu trường .
….Tôi lắng nghe xem chú định nói gì đến chuyện này nữa không. Chú nói tiếp:
- Bây giờ Du đổi cái “mê” rồi Sư thúc a. Hôm qua nó mời con dự đám cưới nó tháng tới. Con nói: “Tôi không đi được”. Nó nói :” Tôi thấy hình chụp đám cưới có qúy thầy đi dự nữa mà”. Con nói :” Qúy thầy đi chứng minh lễ Hằng Thuận chớ đâu phải đi dự đám cưới”. Nó cười và nói thêm:”Thì anh cũng đi như chứng minhvậy thôi ..”.
- Rồi chú trả lời sao?
- Dạ con nói để con hỏi lại Sư thúc.
Tôi mỉm cười. Khi hỏi, chú cũng biết rõ câu trả lời rồi. Nhưng không thể không hỏi để có câu trả lời.
Nói đến chữ “mê” là đã nói lên cái khổ rồi. Dù là mê gì cũng vậy. Mê làm việc thiện cũng còn khổ đây, nói chi đến mê người. Hay mê làm việc tốt mà gia đình ngăn cản thì cũng buồn khổ rầu rĩ ...
……….
Cậu ngồi cạnh tôi là một thanh niên trẻ, nhưng má cậu không đồng ý cho cậu đi chùa. Thấy cảnh ngộ đó, bạn bè cậu chỉ biết thở dài dùm: “Nó lớn tướng rồi, vậy mà nó đi đâu là má ngồi ở cửa ngóng nó, tụi con chịu thua thôi. Mỗi lần nó muốn đi chùa theo tụi con, phải nói dối là đi chơi chỗ này, chỗ kia.. má nó mới cho. Ra khỏi nhà, tụi con vọt lên chùa ngay ”. Cậu ta tuy rất nhiệt tình công tác phật sự trong những ngày lễ hội; nhưng ngặt ở chỗ lúc nào cũng phải nói dối má mìnhkhi xin phép đến chùa ..
Chú có vẻ ưu tư, chắc không phải chuyện không được đi vào ngày vui của bạn.
- Sư thúc.
Tôi nhìn sang xem chú muốn nói gì nữa. Quyển tự điển chú đã gấp lại để trên sàn, chú thôi không muốn hỏi những thuật ngữ đã giảng giải trong đó- như chú vẫn ra hỏi tôi mỗi tuần. Chú buồn hiu kể của chuyện của chú. Nhìn chú, tôi cười nói thêm :
- “Tôi dặn chú rồi, điện thoại di động đưa chú giữ để làm việc, đâu phải để chú nhắn tin lung tung. Người mà mình ngưỡng mộ thì họ cón nhiều người vây quanh họ. Nếu họ không có tài năng thì họ cũng có những điều hay khác, thì mình cũng qúy trọng họ như tất cả người khác vậy thôi, chú đâu cần bày tỏ cho họ biết làm gì. Chú thử nghĩ mỗi ngày cứ nhận hằng mấy chục tin nhắn như vậy, rồi trả lời cho hết những tin đó,, thì đâu còn thời giờ làm chuyện khác nũa. Mỗi người có cách bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, đúng với vai trò mình ..hơn là cứ nhắn tin như vậy.”
Tôi không nói nữa, im lặng đọc sách tiếp. Chú cũng ngồi bên cạnh im lặng. Tôi không khuyên chú nên làm gì, đó là cá tính và suy nghĩ riêng của mỗi người, và ai cũng có một thời qúy mến kính trọng hay ngưỡng mộ một nhân vật nào đó..thí dụ như người bạn cùng lớp học giỏi, một người thầy tận tụy hay một danh nhân ..
Chỉ có tâm trạng của những người khi quen biết với người nổi tiếng chắc vất vả lắm. Nhân vật nổi tiếng dù ở lãnh vực nào, họ cũng là người của đám đông, của quần chúng, họ không thể thuộc về ai hết. Nhưng người hâm mộ, ai cũng muốn mình là người đặc biệt được biết đến trong số đám đông đó. Mỗi người sống riêng với giấc mộng của mình, nhưng giống nhau ở điểm đều là mộng tưởng. Đôi khi mình nghĩ :” nếu được ở gần những người mình ngưỡng mộ chắc vui lắm !” .., nhưng thực chất cũng không hẳn thế.!
Như người họa sĩ vẽ một bức tranh đẹp rồi say mê bức họa của mình. Chỉ khi nào anh ta ý thức rõ bức tranh do mình pha màu để vẽ, họa may ngày đó anh mới có thể sống dễ chịu với tâm mình hơn. Một tâm quen cân phân, đo lường.. thì khó mà chấp nhận sự lui bước- dù chỉ trong ảo tưởng./.