Tôi không mấy hào hứng với chuyến đi này phần vì từ xưa trong đầu tôi là "đừng lợi dụng từ thiện vì mục đích quảng cáo".. nhưng lần này khi nghe tới tên ngôi chùa tôi đã đi... chỉ nghĩ là đi vì tư tưởng của mình thôi.... phần vì những người trên chuyến xe đó không có mấy người tôi biết hoặc nói chuyện được.... phần vì sau 1 đêm dài thì lên xe đi thật là mệt....

Bước bước chân đầu tiên vào chùa... mọi thứ thay đổi dần... nhẹ nhàng dần... như cảm giác của tôi mỗi lần bước vào chùa từ trước tới nay.....
Và rồi... mọi chuyên dần thay đổi......
Tôi bế bé Mai ANh trên tay, bé được 5 tháng tuổi, bố mẹ bỏ lại cửa chùa từ khi còn mấy ngày tuổi... trắng hồng, mắt to, long lanh.. ngoan và không sợ lạ... bé gầy... chắc vì thế nên tôi bế bé đầu tiên trong tất cả bao nhiêu đứa trẻ..... Mai Anh không khóc, đưa đôi mắt to nhìn hết người này đến người khác, không lạ với cảnh có nhiều người vây quanh..... ôm bé vào lòng, cảm nhận đc hơi ấm từ đứa trẻ ...trong lòng nhói đau....
Bé Quỳnh Anh như cô công chúa nhỏ, 8 tháng tuổi, đội 1 cái mũ rất đáng yêu, lúc nào cũng cười, ai hỏi gì cũng toét cái miệng xinh để cười, rồi hoan hô nữa... 1 bé trai 4 tuổi tên gì mình không nhớ nữa, để tóc quả đào lúc nào cũng loanh quanh bên Quỳnh Anh, tôi bế Q.Anh đi đâu bé cũng đi theo, đưa đồ chơi cho Q.Anh, ôm cổ bé thơm vào má .... nâng niu như báu vật ấy.... thật dễ thương quá cả 2 đứa..... như trong câu "thanh mai trúc mã" của người xưa vậy. Xinh xắn nhường này, đáng yêu nhường này...........
Bé Thế Anh thì nhìn rất đẹp zai... cô Merlita mê tít con .... nhìn mặt người lớn dù mới chỉ gần 1 tuổi..... Thế Anh có nét mặt buồn... tôi chơi với con mà con chỉ cười có 1 lần thôi... nhưng nhìn mặt rất xinh..... Cứ ai đang bế con chỉ cần có người khác đứng bên giơ tay muốn bế con là con theo ngay......... bế Thế Anh đi dưới ánh nắng trong sân chùa.. trong lòng yên bình... những thứ cảm giác cá nhân bao ngày nay biến đi đâu mất....


còn bé này

Lúc nào cũng bám theo Sư thầy, không theo ai cả.... bé bị nhiếm HIV từ khi mơi sinh ra.. còn nhỏ nhưng dường như con cảm nhận đc chỉ bên cạnh Thầy con mới an toàn..... uhm ai cũng có 1 người như vậy... khi trong lòng bất an sẽ nghĩ tới 1 bến bờ, 1 người để nương tựa... dù chỉ là cảm nhận đc hơi thở mà thôi

Tât cả các bé đều được đặt tên có chữ Anh ở cuối vì Sự phụ hi vọng tương lai sẽ sáng sủa...

Lúc đưa trả Thế Anh để ra về, Thế Anh cứ theo cô giữ trẻ rồi lại quay lại đòi theo tôi.... Quỳnh Anh lúc đo đang được các cô cho ăn, nhin thấy chị chắc cũng nhớ là chị này từng bế mình nên toét miệng cười yêu lắm... lúc mình về hình như bé cũng hiểu nên khóc lăn lóc, bò ra bám vào tay, vòng tay qua cổ giữ lại... các cô phải khó lắm mới kéo được con ra.... làm cô cũng thấy nao lòng đấy.... Thế Anh thì chỉ nhìn theo, với tay đòi theo chứ không khóc.... tôi đi nhanh ra khỏi căn phòng đó, che tấm màn lại vì không cảm thấy có thể chịu đựng được thêm.....

Ra đến sân lại nhìn thấy 1 em nữa tầm 3 tuổi đang bám lấy Jenny không buông..."không, đừng về" và mếu máo... lúc Sư thầy ra đưa bé vào thì bé khóc ầm lên làm Jenny cũng khóc theo luôn.....

Các bé tuy được chăm sóc rất cẩn thận nhưng như tôi, các con đều thèm có người bế và ôm ấp.... phải không?.......Ra tôi cũng chỉ là một đứa trẻ .....

Tôi bước chân lên xe... trong lòng nghĩ về mọi chuyện đã diễn ra....

Cuộc sống những ngày qua là căn phòng nhỏ với 4 bức tường.... bức tường hữu hình hay vô hình cũng như vậy......tôi chỉ nhìn thấy cơn bão và sự u tối của chính mình mà quên đi ánh nắng của cuộc sống vẫn đẹp thế.....

........ ấy thế mà mình lại đóng cánh cửa tâm hồn mình lại để tỏ ra rằng mình nghèo nàn, ấy thế mà mình lại mặc kệ mọi thứ mình có để làm kẻ đói khát....

......... Tôi tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài.....

Hỡi những cá nhân nhỏ nhoi trong tôi... hãy nhường chỗ cho những điều đáng làm hơn trong cuộc sống...

Hỡi con người ích kỉ của tôi... hãy ngủ yên nhường chỗ cho những điều cao hơn.......

............................. có bao điều tôi đã bỏ qua...............

"Dải lụa" của ngày hôm nào.... lại xuất hiện trong tôi... tôi nhớ về "tất cả"....... dịu dàng, nhẹ nhàng, vấn vương nhưng hạnh phúc....... ánh sáng len lén luồn theo dải lụa vào tâm trí.......


Cúi lạy Đức Thế Tôn.... Người luôn chỉ cho con "ánh sáng nơi cuối đường hầm" của lòng con... ánh sáng và ý nghĩa là lúc con đến chốn thiêng liêng của Người dù ở nơi đâu...........
.............Viên Tín Nhu.........