Mình không chấp nhận là mình để mình buồn một cách vô lý, những gì không thể níu giữ lại được. Nó đã trôi qua, thì thôi.

Đôi lúc mình cảm thấy dường như người ta sống cạnh nhau một cách ơ hờ. Sau khi chấm dứt công việc, thì giống như một cánh cửa khép lại. Mỗi người có một ngăn riêng của họ. Mình đã từng đi vào một chung cư. Hành lang dài vắng ngắt, không biết sẽ gõ cánh cửa nào.

Ai cũng muốn mình được chấp nhận, nhưng rồi một nỗi cô độc vẫn có đó. Có lẽ mình không đủ kiên nhẫn nghe ai tâm sự những việc của họ. Mỗi người vẫn cô đơn trong cuộc đời của chính mỗi người.

Mình cũng tìm nhiều cách giải quyết, và bước đầu là tìm hiểu Phật giáo. Dần rồi hiểu chìa khóa của cánh cửa này. Nhưng chuyện lại không dễ dàng để mở ra. Vì chìa khóa và cánh cửa dường như không khớp nhau.

Hay là chính mình chưa đủ kiên nhẫn để làm theo lời chỉ dẫn. Mình hít thở một chặp rồi thấy, hơi thở theo đường hơi thở, mình vẫn có những suy nghĩ riêng. Và suy nghĩ của mình mạnh hơn sự dừng lại. Giống một chiếc xe đổ dốc mà bạn bảo dừng lại dừng lại! vô ích, bạn chạy theo níu nó lại, nếu bạn sức mạnh vô song thì may ra giữ lại được. Nhưng sức mạnh không đủ thì xe sẽ lôi bạn theo luôn!

Bạn nghĩ mình nên làm gì bây giờ!

Nhân Nhân