Mẹ dẫn tôi đi chùa từ bé. Coi như là hai mươi năm quen với chùa, ăn cơm chùa, sinh hoạt trong chùa trong những ngày hè. Quý thầy quý cô đều quen mặt tôi. Tôi lại được sự thương mến của quý thầy quý cô, vì hoàn cảnh đặc biệt của tôi nữa - tôi chỉ có mẹ. Đôi lúc tôi có ý định đi tu, nhưng ham học hơn, và bây giờ thì tháng năm tới này tôi ra trường. Mẹ tôi vui mừng lắm.

Điều mẹ tôi không ngờ, tôi cũng không ngờ là tôi quen một người bạn. Bạn tôi đạo công giáo. Ngày biết được đạo bạn, tâm tôi đã dứt khoát, biết là không thể tiến tới. Bạn tôi cũng biết thế, gia đình bạn đạo dòng, khó mà chấp nhận một người ngoại đạo.

Nhưng rồi chúng tôi không thể chia tay. Ngày thưa chuyện với mẹ. Mẹ nghe như tin sét đánh. Tôi biết mẹ giữ bình tĩnh lắm để không tỏ thái độ bắt tôi chọn mẹ hoặc chọn bạn, nhưng trong cách nói thì thế. Mẹ cho rằng tôi phụ công ơn dạy dỗ của quý thầy quý cô hai mươi năm nay. Mẹ nói là không biết giải thích sao về việc này khi đến chùa, và mẹ tránh đến chùa một thời gian.

Nhưng thái độ của quý thầy quý cô thì khác hẳn, khi nghe việc này. Dường như tôi đều nghe câu, “không sao”. Khi gặp quý thầy quý cô, trước thái độ cởi mở, tâm tư tôi nhẹ nhàng hơn một chút. Được trấn an, mẹ dần bình tĩnh lại. Hơn nữa bên kia bằng lòng đạo ai nấy giữ. Và mẹ chấp nhận, chỉ ra điều kiện là trong nhà tôi có một bàn thờ Phật. Chúng tôi sẽ ra riêng để có thể có hai bàn thờ trong nhà.

Chỉ có một người có vẻ suy nghĩ một chút, là cô tôi. Cô nói với tôi, chỉ sợ tôi khổ tâm về sau. Hóa ra em của cô gặp một người công giáo. Mọi cái thì cũng được, không gì đáng nói. Nhưng một hôm có việc cô tạt qua nhà em, thì thấy tượng Phật đem úp trên mặt tủ. Hôm đó má cậu ấy về chơi mấy ngày. Nhưng từ đó cô hiểu những khó khăn em cô gặp phải lâu nay nhưng không nói ra. Cô lo cho tôi không hoàn toàn vui sau này, khi tâm tư tôi xưa nay hướng về đạo pháp.

Mọi sự đang chuẩn bị, sau khi tôi ra trường sẽ làm lễ. Nhưng thật lòng tâm tư tôi vui không trọn, khi thấy mẹ tôi cố gắng vui cho tôi yên lòng.

Vân Nguyên