Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
14:58, Monday.May 25 2026
Không lẽ chia tay
( 10/01/2009 )
Chúng con làm lễ Hằng thuận ở chùa. Gia đình con sùng đạo lắm. Nhưng cô ấy thì theo đạo ông bà thôi.
“Chúng con làm lễ Hằng thuận ở chùa. Gia đình con sùng đạo lắm. Nhưng cô ấy thì theo đạo ông bà thôi. Chuyện rắc rối lớn xảy ra cách đây hai ngày. Con thấy trên xe cô ấy treo những hình linh tinh, con mới treo tượng Quan Âm. Còn muốn treo mấy hình vui thì treo bên dưới tượng. Chớ con đâu cấm. Vậy mà khi con ra, thì tượng Quan Âm đã tháo xuống bỏ đâu rồi, không nói với con một tiếng. Con nổi nóng gây với cô ấy, lúc đó con giận quá nói nặng lời. Cô ấy bỏ về bên chị mấy ngày. Mỗi lần con lớn tiếng thì cô ấy bỏ về chị cô như thế. Lần này là lần thứ ba. Chúng con sống chung với gia đình con. Mẹ con nói đi ra khỏi nhà ba lần thì không cho trở lại nữa. Bên nhà cô ấy cũng khuyên cô về xin lỗi, nhưng gia đình con đã họp lại kiên quyết bắt con phải dứt khoát luôn.
“Chúng con đám cưới mới năm tháng thôi. Con cũng nhận là con nóng quá, đáng lẽ cô ấy không treo hình, thì con giải thích cho cô ấy hiểu. Nhưng bây giờ ra cớ sự này rồi. Con rất có hiếu với mẹ con, chưa bao giờ trái lời mẹ.
“Con chưa biết tính sao, áp lực bên gia đình con rất mạnh, anh chị đều dứt khóat không chấp nhận cô ấy nữa. Không lẽ chỉ vậy mà tụi con phải chia tay liền sao?”
Thiện Tấn
Các bài viết phản hồi
Lang nghe de hieu_Nhin lai de thuong( 03/07/2009 )
Kính chào Thiện Tấn
Cũng là một Phật tử, Tâm Nhân xin chia sẻ với Thiện Tấn, nếu chỉ vì lý do đó mà hai người phải xa nhau thì không đúng. Tâm Nhân cũng đã có gia đình, Tâm Nhân là nữ Phật tử.
Mặc dù là nữ, nhưng Tâm Nhân không bênh vực cho phái nữ. Ở đây, Tâm Nhân chỉ muốn chia sẻ những gì đã xảy ra với Tâm Nhân, cũng chỉ là bất đồng ý kiến với nhau.
Gia đình là nơi cho chúng ta nương dựa mỗi khi gặp khó khăn, vậy thì khi hai người cải nhau Cô ấy về nhà bày tỏ với Tâm Nhân, Cô ấy cũng không có gì sai. Về phần bạn, đã đem hình Mẹ Quán Âm lên, chúng ta phải học theo hạnh từ bi của Mẹ. Sao lại quá nóng nảy để ra nông nổi. Trước khi nhìn lỗi người, chúng ta phải nhìn mình trước. Và chuyện gì cũng có thể giải quyết một cách êm đẹp, chỉ cần chúng ta lắng nghe ý kiến của nhau, nhìn những cái tốt của người khác và cởi mở tấm lòng ra tha thứ cho nhau. Hãy làm sao cho xứng đáng là một Phật tử. Bạn có hiếu điều đó rất đáng trân trọng, nhưng nếu bạn phụ bỏ tình cảm vợ chồng một cách nhanh chóng, dễ dàng như vậy thì bạn cũng chưa hoàn hảo là một người tốt.
Cầu mong hạnh phúc trở lại với bạn và ngày càng vĩnh hằng hơn nhờ bạn biết trải lòng ra với mọi ngưoi, nhất là với người bạn đời.
Thân mến.
bản tính của mình cũng vậy khi đã ba lần lầm lỗi rồi thì khó mà tha thứ được.nhưng trước khi ba lần bạn đã nói rõ và giải thích cho cô ta về điều cô ta sai phạm chưa, nếu chưa thì bạn cũng có lỗi .... mong ban suy nghĩ lại. còn cô ta mỗi lần giận chồng mà bỏ đi là điều sai hoan toàn. ở giai đình bạn cũng có phần đúng.nhưng sống ở trên đời cần phải có một tấm lòng bạn a............
Có thể chuyện không đơn giản như vậy. Vì bạn kể vắn tắt đọan cuối, nên khó lòng có một quyết định. Mọi chuyện không bao giờ bắt đầu và kết thúc dễ dàng khi hai người còn chấp nhận nhau và cảm thấy nếu không có người kia trong đời, đời sống dường như vô nghĩa.
Biết bao người đau khổ khi ở cảnh bắt buộc chia xa. Bạn không đau khổ lắm khi bị gia đình bắt buộc chia tay, nên tôi nghĩ vấn đề có một vài gút mắc trong đó, nhất là về tình cảm của bạn đối với cô ấy. Có thể bạn đã thất vọng, hết cảm thấy vui khi sống cạnh nhau, dù theo lời bạn kể chỉ mới năm tháng.
Tôi nghĩ bạn nhìn lại chính mình, để thực sự xem vấn đề nằm ở đâu.
Chúc bạn hiểu tâm bạn thế nào, có lẽ bạn đang muốn chia tay thực đấy. Còn cô ấy, tôi nghĩ nếu nghe cô ấy tâm sự, chắc sẽ có một cái nhìn khác trên vấn đề này.
Chúng ta là Phật tử, đến chùa nghe giảng pháp cũng nhiều, tu tập cũng có, nên thành thật với chính mình, vấn đề mới giải quyết được và không gây đau khổ tiếp theo khi đã chịu bỏ qua lỗi lầm nhau.
Sau khi làm lễ hằng thuận, có lẽ hai bạn cũng được qúy thầy chỉ dạy nhiều. Và chắc cả hai bạn cần suy nghĩ lại, nhất là bạn, một người Phật tử.
Hạnh phúc hay không là ở chính bạn. Bạn phải hiểu rằng khi thương yêu một người nào đó bạn phải thương cả những tính xấu của người đó, phải biết chấp nhận, biết tha thứ và chuyển hoá bản tính không tốt của người bạn đời. Tại sao khi chưa thành vợ chồng bạn lại tha thứ, nuông chiều những tính khí của người yêu mà bây giờ người ấy đã là của bạn rồi thì bạn không thể chấp nhận thói xấu ấy. Có phải chăng bạn thương bản thân mình hơn? Trước đây bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mình có một người yêu dễ thương hiền dịu trước bạn bè, đôi lúc người yêu mình hơi có núng nẩy một chút, nhưng bạn bỏ qua vì bạn phải bảo vệ cái hạnh phúc này. Cho ai? phải cho bạn hay không?. Đến bây giờ, khi vợ bạn làm bạn trái ý thì bạn nổi giận, bạn luôn bảo vệ lấy ý của mình, bạn mong muốn rằng vợ bạn phải theo bạn. Mình xin hỏi bạn một câu này, khi bạn treo hình đức Quan Thế Âm bạn có cùng trao đổi với vợ chưa? Vậy thì việc làm của vợ bạn tháo bỏ hình Bồ tát xuống mà không nói bạn một tiếng, sao bạn lại trách vợ mà kg trách ngược lại bạn. Khi đọc lời tâm sự của bạn, xin lỗi cho phép mình nói câu này, bạn là người chồng gia trưởng. Tại sao mình nói như thế, bởi vì mình thấy bạn kể rằng bạn hay lớn tiếng với vợ mà không giải thích cho vợ hiểu, chỉ áp đặt thôi. Những lời trên mình muốn nói ra mong bạn đừng buồn phiền nhé, mình chỉ cảm nhận vấn đề theo suy nghĩ riêng thôi. Có thể bạn không phải như thế, còn những việc khác nữa về vợ của bạn mà mình kg biết đến. Mình xin chia sẻ với bạn vài điều nhé. Bạn à, đối với người đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường(quan niệm từ xưa đến nay) nhưng người phụ nữ khi đã cất bước sang ngang rồi thì điểm tựa duy nhất là ở chồng con mà thôi. Dù thời đại nào đi nữa thì người phụ nữ vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi hơn, đau khổ hơn nhất là trong hoàn cảnh vừa mới cưới mà bị chồng bỏ.
Mình không là người trong cuộc nhưng mình cũng cảm thấy đau lòng lắm. Chắc bạn cũng đang có nỗi đau nhiều lắm khi sự tình này xảy ra. Chỉ có một cách bạn phải là nhịp cầu nối đôi bờ yêu thương giữa vợ và gia đình. Trong lúc này bạn hãy thương vợ cũng chính là bạn đang thương lấy bạn đấy. Bạn đừng nghĩ rằng vợ bạn là người sai hoàn toàn và quyết định của gia đình là đúng. Bởi vì mẹ, anh chi em của bạn chưa thật sự hiểu hết cớ sự giữa bạn và vợ đâu, chỉ có bạn là người hiểu rõ phải khg? Gia đình bạn chỉ thấy bề nổi rằng vợ bạn là người ương ngạnh chứ đâu biết những việc xảy ra cũng có một phần lỗi của bạn. Người ta nói "yêu nhau là cùng nhìn về một hướng" nhưng khi cùng nhìn một hướng thì tạo thành hai đường thẳng song song, mà hai đường thẳng song song thì có bao giờ giao nhau tại một điểm đâu. Vì thế, có yêu thương nhau thì phải nhìn nhau, nhìn nhau kg phải để dò xét, để thấy toàn tính xấu của nhau mà nhìn nhau để thấy những cái đẹp của người kia (bởi vì ai cũng có ưu điểm nhưng đội lúc mình kg chịu nhìn mà thôi. Bạn thử nghĩ và ghi lại tất cả những tính tốt của vợ từ lúc bắt đầu quen nhau đến bây giờ xem, chắc chắn rằng bạn sẽ phải ngạc nhiên lắm), nhìn nhau để cùng ngồi xuống nói chuyện, để hiểu hơn về bạn đời của mình, để cùng chuyển hoá tính xấu của nhau (bạn chắc rằng mình kg có tính xấu nào kg?). Có hiểu rõ thì mới có thương yêu phải không bạn (HIỂU SÂU - THƯƠNG LỚN). Từ trước đến giờ vợ chồng bạn luôn cãi vã, hờn giận tại vì chưa ngồi lại và lắng nghe nhau, chưa nói lời nhẹ nhàng với nhau khi kg vừa lòng đối phương . Mình biết chắc rằng vợ bạn có những nỗi khổ khi về ở với gia đình bạn bời vì gia đình bạn quá mộ đạo còn vợ bạn là người "ngoài cuộc". Bạn kg hiểu tâm lý của người "ngoài cuộc" đâu, họ đi chùa với tâm rất dửng dưng, có lắm thì chỉ là sự miễn cưỡng thôi. Lễ Hằng Thuận chỉ là một hình thức, điều quan trọng là bạn phải hướng vợ tin sâu vào Phật pháp, cho vợ bạn biết rằng đạo Phật kg phải là một tín ngưỡng mà đạo Phật là con đường giúp con người vượt thoát khổ đau. Mình tin bạn sẽ làm được, gia đình bạn sẽ chấp nhận và tha thứ người con dâu này vì gia đình bạn là một Phật tử thuần hành luôm sống trong sự bao dung và từ bi, phải kg bạn.Đây chính là lúc phải thực tập những gì đã học, đã hiểu về giáo lý của Phật pháp. Bạn sẽ vượt qua rào cản của gia đình, hãy giải thích và hãy cho gia đình bạn biết rằng chính bạn cũng là người có lỗi, có lỗi vì tính quyết đoán của bạn , có lỗi vì chưa chỉ dạy cho vợ (khi một đứa trẻ làm sai, đừng vội la mắng nó mà hãy nhìn lại chính người lớn đã dạy bảo hay chưa). Không nghe lời mẹ không phải là bất hiếu với mẹ mà bạn đang nuôi dưỡng lòng từ bi trong mẹ(từ bi là thương yêu tất cả cho dù người đó đã mắng mình, chửi mình, đã có lỗi với mình), nuôi dưỡng tâm thương yêu của một người Phật tử."Đánh người chạy đi chứ kg ai đánh người chạy lại" Mình biết bạn sẽ vượt qua ngưỡng khó khăn này vì bạn vẫn còn thương vợ. Hãy thương vợ, thương bạn mà hãy thuyết phục gia đình tha thứ cho vợ và hãy gắn kết lại niềm tin, tình thương yêu giữa gia đình và vợ bạn (làm dữ để răn đe chứ kg phải để dứt bỏ, gia đình có tha thứ, có thương thì vợ bạn mới cảm nhận được tâm từ của đạo Phật là như thế nào) Mọi việc có tốt đẹp hay kg là tuỳ thuộc vào bạn. Hãy dùng lời nói ái ngữ, hạnh lắng nghe, lòng từ bi mà áp dụng. Chúc bạn luôn hạnh phúc, vợ bạn sẽ là một Phật tử thuần hành, là người con, người vợ hiền.