Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu.
Cả ba điều, bạn tôi không có một. Cộng giọng hơi cộc lốc khi nói chuyện, lại không quan tâm nhiều đến riêng ai. Nên bị cô lập.
Nhưng khi học chung một thời gian, dần dần cả lớp phát hiện rằng, con người ít nói đó có một sức chân thành. Không phải là một sự mà là một sức.
Những gì bạn đề nghị -tuy với một giọng không được thân thiện lắm, nhưng nghe quen tai rồi cũng không thấy chõi tai như lúc đầu- mọi người thường nhiệt tình hưởng ứng.
Bạn không chất phác ngây ngô, cũng không lộ vẻ thông minh, nhưng những gì phát biểu đều mang một sức nhiệt tình vì việc chung. Lâu dần chúng tôi cũng bị ảnh hưởng theo những lời của bạn.
Tôi hỏi bạn đó đọc sách Phật không? Bạn cho biết thích đọc những gì đơn giản dễ hiểu, vì không đủ sức đọc những triết lý cao siêu. Bạn nói, “chẳng hạn vô thường, dễ hiểu với bọn mình nhất. Đang vui rồi buồn, đang giận rồi mừng. nên không trách nhau nhiều, càm ràm nhau chút đỉnh thôi. Không biết vô thường còn hiểu thâm sâu thế nào nữa chăng.” Lời bạn nói không có gì mới lạ, có lẽ nó hay, vì chính cuộc đời của bạn phản ảnh ít nhiều những gì bạn nói.
Bạn nhiệt tình, nhưng “không hy vọng” và cũng không “không hy vọng” nơi bất cứ chuyện gì chúng tôi hoạch định. Sự bình thản đón nhận kết quả, là thái độ giúp chúng tôi mau lấy lại bình tĩnh trước sự việc.
Sự chân thành, tôi không định nghĩa được thế nào, nhưng nơi bạn, chúng tôi đọc thấy rõ điều đó. Chúng tôi thường nói với nhau, bạn nói bằng trái tim. Có lẽ sức mạnh là từ đó.
Có những việc sống gần, cảm nhận được, khó biết diễn tả thế nào. Đôi khi ngôn ngữ không biết ghi làm sao. Như bây giờ tôi muốn diễn tả cho các bạn nghe, con người nói bằng trái tim, mà không biết nói sao đây.
Tĩnh Khánh