Tôi đang làm việc năng nổ, sắp đặt nhiều việc. Bây giờ được tin báo nhắn của Diêm Vương, mọi tính toán dường như gãy đổ. Nhưng đó chưa là nỗi đau.

Sự e ngại của người chung quanh vì sợ bị lây lan, ban đầu còn tế nhị, vì tình thân lâu nay, khi chúng tôi sống gần nhau như một đại gia đình. Nhưng càng lúc sự “đề phòng” đó càng rõ nét, và sau một buổi họp mặt thì công khai cách ly.

Cách ly một người bệnh là sự thường, nhưng thái độ xa lánh của họ khiến tôi thật đau lòng. Tôi quán chiếu nhân quả, nhưng có lẽ hơi muộn màng khi bây giờ mới “học cho thuộc” điều này. Từ nào đến giờ tôi hay nhắc nhân quả để an ủi mình trước nhiều sự việc. Nhưng lần này, tuy quán chiếu thế nhưng lòng vẫn xót xa. Không phải sự mất mát gãy đổ giữa tôi và một người, nhưng là sự gãy đổ giữa tôi và tình thân.

Họ không dám cầm bất cứ những gì tôi đã cầm. Một lần vô tình tôi cầm một trái nho mới họ, họ từ chối một cách lúng túng, mãi về sau tôi mới nghe kể họ ngại lây lan!

Trước sự chữa trị khó khăn ở thời kỳ này, tôi nghĩ nếu không có học Phật, con người khi cận kề một sự chia ly vĩnh viễn sẽ có nhiều nỗi đau trong tâm. Như vậy sự bình an ra đi khó mà có được.

Sau nhiều tháng, tôi dần quen với sự e dè của người chung quanh, tôi lấy lại được nụ cười. Nhưng thú thật, nỗi đau ngấm ngầm về tình thân thì còn âm ỉ. May là bên cạnh vẫn có những người bình thản, họ không bao giờ nhắc đến những gì khiến tôi đau buồn. Luôn nhắc đến sự cố gắng tỉnh táo. Thân xác rồi tan hoại, nhưng tinh thần cần giữ vững cho đến phút cuối.

Nhờ những an ủi chân thành đó, tôi dần bình tâm, hiểu tất cả những sự việc chỉ nằm trong nhân quả. Tôi luôn được nhắc cần thấu đáo trước khi những cơn đau về thân xác chi phối khiến không đủ tỉnh táo nhìn rõ sự việc.

Nếu tôi qua khỏi, thì chắc sẽ còn cơ hội kể những gì trong thời gian chữa trị với các bạn ở trang Blog này.

Tâm Minh