Nên tôi lấy nhiều giờ học, sau đó sắp xếp những buổi rảnh để lên chùa nghe giảng. Đi ra khỏi nhà là đi học mà thôi. Dù rằng bây giờ tôi đang học Đại học.

Huynh đệ trong đạo tràng đã tìm nhiều cách, nhưng khi thấy cách mẹ tôi la tôi thì họ đều sợ. Giờ giấc về còn nghiêm túc hơn ở chùa, các bạn tôi hay đùa như thế, khi đưa tôi về đến nhà, thấy mẹ tôi ngồi chờ nơi cửa.

Bạn học đến nhà thì được, nhưng nếu đó là “bạn chùa” thì ba mẹ tôi đều không bằng lòng. Tôi hiểu vì mẹ tôi sợ tôi đi tu, khi giới thiệu bạn bè cho tôi, thấy tôi không quan tâm đến, dù mẹ tôi rất vừa ý.

Sách vở về Phật giáo, tôi luôn cất đâu đó tránh tầm mắt của gia đình, không thể để trên kệ sách được.

Khi bạn được đến chùa tự nhiên để tu học, để tham gia những việc trong chùa thật là hạnh phúc. Cha mẹ bạn hỗ trợ bạn điều đó. Thì ít nhất với tôi, bạn thật hạnh phúc.

Cuộc sống có những cảnh trái ngang như thế. Trong khi tôi có một người bạn, cha mẹ bạn ấy đồng ý cho bạn đi tu, nhưng khi đến chùa công quả một thời gian, thì bạn không có vẻ gì chấp nhận bước chân vào cuộc sống đó. Mặc dù bạn ấy vẫn đến chùa sinh hoạt, chúng tôi gặp nhau tại chùa mỗi tuần. Bạn ấy hiểu đạo, đọc sách nhiều, được sự hỗ trợ và yêu mến của nhiều bạn bè, vì được quá nhiều yêu mến nên gặp đôi khó khăn trong việc này.

Tôi viết những lời chia sẻ với các bạn, mỗi người có một hoàn cảnh, tôi cũng hiểu có một nhân duyên nào đó, nếu không kiếp này thì là kiếp trước đã gây nên, khiến việc học đạo của mình ngày nay gặp nhiều khó khăn. Huynh đệ trong chùa đều an ủi, nhờ trui rèn như vậy sau này nếu tôi có duyên sâu với Phật pháp thì đường tu tập dễ dàng hơn.

Việt Hoàng