Chuyện rắc rối vì cả gia đình hai bên cùng có ý kiến vào. Và bên nào cũng cho con mình là đúng. Anh muốn đi tu, nhưng còn mẹ già, chị tạm đồng ý cho anh đi tu, vì thấy anh quyết liệt quá hay vì muốn làm theo ý anh chưa rõ, vì cách chị nói không nêu rõ, nhưng mẹ anh không chịu. Ba mẹ chị sống chung với mẹ anh. Nhà chỉ có năm người, ba người già, anh và chị. Cả nhà đều tu tập, nhưng mỗi người tu một kiểu, ai cũng cho là mình nhẫn nhịn đến hết mức. có lẽ là vậy, nếu không đã đổ vỡ từ lâu.

Anh nóng nảy, tuy rằng thường im lặng, nhưng khi mở lời bộc lộ sự nóng tánh và không ưa bố chị. Điều đó làm chị đau lòng rất nhiều. Bố chị học Phật lâu nên lý luận rất nhiều, thường nói quá nhiều về những gì mình hiểu, nên gây thường khó chịu cho người chung quanh.

Ai cũng có lý, khuyên can thì quý thầy cô chỉ nói hướng giải quyết, còn người trong gia đình mới là người quyết định. Làm sao thầy cô quyết định rằng anh đi tu là phải hay anh ở nhà theo lời mẹ là phải.

Nhưng anh luôn hỏi ý kiến quý thầy quý cô, riêng chị thì nhờ quý thầy quý cô khuyên anh khoan đi tu, tuy chị đồng ý, nhưng xin từ từ, bỏ chị một mình chăm sóc ba người già làm sao xuể, vừa đi làm vừa lo ăn uống, rồi sức khỏe của từng người già. Ai cũng có bệnh hoạn của tuổi già.

Người ngoài nhìn vào thở dài, khuyên can, nhưng cả nhà mỗi người khổ theo cái nhìn của mình. Gia đình đi chùa rất đều, sám hối, tụng kinh nghe pháp đều đặn, nhưng việc thì vẫn thế.

Gia đình bên anh, bênh vực anh cho rằng chị không biết xử, coi trọng bố mẹ chị hơn gia đình anh. Đã có gia đình thì phải lo gia đình bên chồng, không còn được lo cho cha mẹ mình nữa! Mẹ chị khóc đòi ra ở riêng, nhưng chỉ còn bố mẹ già, chị làm sao đành.

Học giáo lý, tụng kinh, sám hối và điều quan trọng nhất có lẽ áp dụng thế nào cho được những gì mình học vào cuộc sống thì lúc đó họa chăng mới có cách giải quyết.

Lỗi thì ai cũng có lỗi, lúc nóng giận chắc rằng đều nói những lời khó nghe cùng nhau. Và làm chạm tự ái nhau khi nói những lời như thế.

Mùa xuân cả gia đình đến chùa, chúc tụng quý thầy quý cô và được nghe những lời chúc cùng dặn dò, mong rằng với thời gian tu tập mỗi thành viên trong gia đình dần thấm giáo lý của đức Phật mà buông bỏ bớt những cố chấp của mình. Lúc đó anh có đi tu chắc tâm trí mới yên ổn mà tu tập được.

Trọng Bình