Khoảng cách trong tâm có chỗ gần,
Nên đời đành cách biệt  trùng dương.

Mình cũng đi chùa học đạo như các bạn. Nhưng khi thưa chuyện với quý thầy quý cô, thấy sự thông cảm gần gũi, nên tâm mình có thay đổi. Ban đầu chỉ trao đổi trong bài vừa mới học, sau thì trao đổi cái nhìn về văn học, lịch sử... rồi thỉnh thoảng nói về sự hoạch định của mình.  Từ chỗ có cái nhìn tương đồng trên nhiều quan điểm, khi về nhà lòng mình cứ nghĩ vẩn vơ. Và sau đó nếu một tuần bận việc không đến học, mình thấy mình không còn tự nhiên khi nói “nhớ chùa” với các bạn, như bao năm tháng qua nữa.

Sự cởi mở nhiệt tình chỉ dạy của Quý thầy quý cô với những người trẻ nên mình thật quý trọng. Nhưng tiếc rằng tâm mình lại không đơn thuần chỉ là tình quý trọng. Dù biết rằng dưới mắt Quý thầy quý cô mình chỉ là một trong những Phật tử nhiệt tâm nhiệt tình trong việc chùa mà thôi. Mình tham gia sinh hoạt rất đều đặn. Nhưng bây giờ thì ít hơn, bạn bè trong nhóm hỏi lý do, mình nói bận này kia. Một vài bạn thân biết chuyện thì e ngại, cũng góp nhiều ý để giải quyết, nói rằng nếu mình thân với một bạn trong nhóm thì việc đơn giản rồi, ai cũng tán thành hết. Nhưng chuyện này thì chắc phải xin can.

May là việc này chỉ mới xảy ra trong tâm mình. Cuối cùng mình đành chọn ra đi, mình không đến chùa đó nữa, chọn một nơi khác để đến nghe giảng. Chuyện xử như vậy ổn thỏa, nhưng trong tâm mình thì không nguôi. Mình luôn cảm thấy đau khổ, và càng thấm thía lời đức Phật dạy, chỉ có con đường tu tập mới giải thoát mình ra khỏi khổ sầu.

Việc xảy ra cách đây hai năm, nhưng mọi thứ vẫn chưa nhạt phai. Mỗi người có một bài học cho chính mình.Vượt qua được đoạn đường này, mình thật yên tâm, thà rằng đau khổ rồi qua, nếu mình nói ra thì biết đâu mọi chuyện còn rắc rối hơn nữa. Cuối cùng đâu có được gì!

Mình cũng hiểu chỉ vì hình ảnh tu sĩ nghiêm trang nên dễ gây thiện cảm với tất cả huynh đệ đến chùa, bọn mình cũng từng trao đổi như vậy trên đường về. Ai cũng có cái nhìn cảm phục các vị tu sĩ những nơi bọn mình đến nghe pháp và công quả. Tuy rằng cái nhìn có sai khác chút ít, bạn thì thích nghe quý cô nói chuyện, bạn thì thích nghe quý thầy, vì cho rằng quý thầy cởi mở còn quý cô thì khó khăn hơn. Nhưng nói chung đến công quả các chùa Quý thầy hay chùa Quý cô, bọn mình cũng sốt sắng như vậy.

Mình muốn nói thêm là Quý thầy quý cô đối với Phật tử đến chùa tu học đều có lòng chỉ dạy không phân biệt ai với ai, mình nên cẩn thận với tâm mình khi nghĩ rằng quý thầy quý cô dành đặc biệt cho mình. Có thể vì buổi đầu mình tưởng lầm thế mà càng lúc càng lún sâu vào những suy tưởng của mình chăng.

Mình cố gắng đem tình riêng thành tình chung đối với công việc mình đang làm. Cố gắng thế thôi các bạn ạ.

Tâm Bảo