Trong nhóm bạn thường đến chùa công quả, mình phát tâm xuất gia, khi thưa chuyện với thầy trụ trì, thầy chấp thuận, và mình xin một tháng để sắp xếp bàn giao chuyện trong nhà.

Khi còn ba tuần, lúc làm sổ sách văn phòng giao lại cho người khác, mình gặp một người. Cô ấy đi chùa nhiều như mình, đã chia tay với một người và có một đứa con, nên trong khi làm việc trao đổi nhiều về đời sống, mình an ủi cô ấy, khi thấy cô ấy ở cảnh buồn. Không ngờ sau đó, tâm trí mình chao đảo, không quên cô ấy được. Mỗi ngày không gặp mặt, không gọi điện thoại mình như mất hồn. Còn một tuần nữa đến ngày hẹn. Mình đành lên chùa thưa mọi chuyện với thầy trụ trì.  Ai cũng nói mình bị nghiệp đổ, may là đổ bên ngoài cổng chùa, nếu không thì còn gian nan cho mình hơn.

Thầy chỉ cười.

Sau đó mình và cô ấy làm đám cưới. Mình phải trở lại làm việc để sinh sống, tuy bận rộn hơn mình vẫn tiếp tục nghiên cứu giáo lý nhà Phật. Và mỗi cuối tuần cả hai đều đi chùa.

Đến lúc đó mình mới thấy đi tu được, quả là có nhân duyên lớn, huynh đệ cùng nhóm cũng có vài người đi tu và bình yên đến giờ. Thỉnh thoảng đến chùa ngồi tâm sự cùng nhau, mình thiệt buồn, tâm mình đâu phải đã hết muốn đi theo con đường tu tập này.

Sự chóa mắt ban đầu đã qua, có lẽ vì cô ấy đẹp, nói chuyện rất có duyên! Cuộc sống lại có thêm chuyện không ngờ, là càng lúc mới càng thấy cả hai không hợp nhau, kể cả khi bàn luận việc học đạo. Dù cả hai cố gắng hòa hoãn nhường nhịn nhau trong mười năm, cuối cùng thì đành chia tay, và đồng ý với nhau là hết duyên, nên việc chia tay cũng tốt đẹp cho cả hai bên gia đình. Hơn nữa mỗi bên đều có học đạo, hiểu nhân duyên nên cách xử sự đều êm thấm, thu xếp việc nhà cửa cũng mất một thời gian.

Bạn bè tế nhị, không nói ra vô gì chuyện này khi thấy mình đến chùa một mình, chỉ hỏi thăm mình có định đi tu nữa không, khi đã tự do.

Phúc Thạnh