Nhưng rồi vì sự nhường nhịn, các huynh đệ trong nhóm cho rằng tính tôi quá yếu, sẽ dễ thành nhu nhược khi ra làm việc. Họ thường bảo, chuyện gì phải thì thôi, đâu phải cái gì cũng nhường.

Nhưng tôi nghĩ, nếu chuyện không quá đáng hoặc đòi hỏi chuyện phi pháp, thì nhường cũng không sao.

Tôi phân vân giữa “tranh đấu” để bảo vệ quyền lợi chung, và lui nhường. Chức vị hay gì gì đó, cũng đâu có gì quan trọng, thí dụ ai trưởng nhóm cũng được. Nhưng huynh đệ cho rằng nếu để trưởng nhóm rơi vào tay người ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân nhiều, thì rất dễ bực bội. Nhưng nói những việc này ra thì quá ngại. Vì huynh đệ thì mỗi người một tính, tuy rằng cùng học Phật với nhau, nhưng tính nết đâu phải đều đã tốt đẹp hết.

Chúng tôi cũng muốn góp ý thẳng, nhưng huynh ấy hơi nóng tính, nói ra thì đùng đùng đòi bỏ nhóm. thực tình chúng tôi không ai muốn rằng vì việc này mà huynh ấy rời nhóm, như vậy cũng không phải. Nếu trong công sở hay đâu đó thì chẳng sao, nhưng đây là một lớp học Phật. Nhưng phần lớn đều cảm thấy khó chịu nếu mình có một trưởng nhóm như vậy, dù rằng huynh ấy rất có tài.

Thiện Pháp